Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Trước khi phân hóa giới tính, tôi chẳng có mấy khái niệm về hình mẫu lý tưởng của mình. Nên nói là tôi không có hứng thú với phương diện này chăng? Để giành được học bổng mà nỗ lực học tập đã tiêu tốn của tôi không ít tâm sức rồi. Mãi đến sau khi phân hóa thành Alpha, tôi mới dần có thiên hướng rõ ràng về người mình thích. Một Omega đáng yêu, mềm mại, có thể khơi dậy khát vọng bảo vệ trong tôi. Lúc đó vừa vặn có một Omega gửi thư tình cho tôi, cậu ấy đúng là kiểu Omega y hệt trong tưởng tượng của tôi, hay thẹn thùng lại mê người, trông giống như một chú thỏ nhỏ, đến cả tin tức tố cũng là mùi cà rốt đáng yêu. Tôi đang định chấp nhận lời tỏ tình của cậu ấy, kết quả lại bị Du Lý cố tình nẫng tay trên. Hắn cũng chẳng thích đối phương, nhưng lại cố ý thả thính, khiến người ta mê muội đến quay cuồng. Cũng chính vì thế, tôi và Du Lý hoàn toàn kết thù. Sau đó tôi cũng có hẹn hò với vài Omega, nhưng không ngoại lệ, mỗi người sau khi gặp vài lần đều gửi cho tôi một tấm "thẻ người tốt". "Xin lỗi, anh là một người rất tốt, nhưng em không thể phớt lờ trái tim mình, em muốn ở bên Du Lý hơn." Du Lý luôn cố tình phá hoại chuyện tình cảm của tôi. Cho nên bây giờ tôi ngủ cùng Omega của hắn, cũng chỉ có thể coi là hắn gieo gió gặt bão mà thôi. ... Tôi tự an ủi mình như thế. Vừa mở mắt ra, liền thấy Trì Lan đang ngủ bên cạnh mình, tin tức tố mất kiểm soát sau một đêm hỗn loạn đã thu hồi lại không ít. Hàng mi dài khẽ run vẫn còn vương nét ẩm ướt, giống như rất sợ tôi quay lưng bỏ đi. Đêm qua cậu ấy vừa làm vừa khóc, mãi đến khi kỳ phát tình được xoa dịu mới chìm vào giấc ngủ sâu. Thật là... Đuôi mắt ửng hồng, vẻ mặt đáng thương, trông cứ như vừa bị người ta chà đạp xong vậy. ... Rốt cuộc là ai chà đạp ai hả? Tôi thừa nhận kiến thức của mình về phương diện này có lỗ hổng. Tôi là trẻ mồ côi, từ nhỏ không ai dạy bảo, lớn lên lại bị Du Lý phá đám, hại tôi cũng chưa từng thực sự quen biết Omega nào. Nhưng tôi nhớ bài học sinh lý hồi cấp hai, chuyện này giữa một AO bình thường tuyệt đối không giống như tôi và Trì Lan. Vả lại, thân là một Alpha mà lại bị Omega áp chế, rõ ràng đáng lẽ phải rất khó chịu mới đúng... Sao tôi lại thấy sướng nhỉ? Dạo này nghe nói trong giới ABO đang rộ lên phong trào 4i, chẳng lẽ tôi là kiểu Alpha 4i đó sao? Chắc chắn là có chỗ nào đó sai rồi. Hơn nữa tôi có dự cảm, càng ở lâu với Trì Lan, tôi chắc chắn sẽ càng trở nên không bình thường. Lặng lẽ rời giường, tôi mới nhận ra tay Trì Lan vẫn còn nắm chặt vạt áo mình. Không gỡ ra được, tôi dứt khoát cởi luôn áo ngoài vứt trên giường. Thực sự không có can đảm đối diện để từ biệt cậu ấy, tôi đặt chìa khóa cửa chính lên đầu giường, lại để lại một tờ giấy nhắn, bảo rằng cậu ấy tự do rồi, tỉnh lại thì rời đi đi. Thất thần chạy ra ngoài đường, lúc này tôi mới nhớ ra nên gọi một cuộc điện thoại cho Du Lý. Kỳ phát tình của Omega thường lặp đi lặp lại, nếu Trì Lan tỉnh lại mà thật sự tự chạy ra ngoài thì không an toàn, vẫn nên để Alpha của cậu ấy đích thân đến đón thì thỏa đáng hơn. Cố nén sự khó chịu trong lòng, vừa bấm số tôi vừa nghĩ nếu chuyện đêm qua bị Du Lý phát hiện, tôi dứt khoát thừa nhận luôn cho xong. Cứ nói là... tôi cưỡng ép cậu ấy, cùng lắm thì bị Du Lý đấm cho vài phát, để hắn đừng làm khó Trì Lan là được. "... Mẹ kiếp, Chu Dư An, cậu còn dám gọi điện cho tôi à! Cậu thử chặn tôi lần nữa xem?!" Điện thoại vừa kết nối đã nghe thấy tiếng Du Lý chửi bới. Lúc này tôi mới nhớ ra trong thời gian đi công tác, Du Lý cứ không quản giờ giấc mà gọi điện ép hỏi tôi tung tích của vị Omega kia. Tôi thấy phiền quá nên dứt khoát cho hắn vào danh sách đen. "? Sao không nói gì, câm rồi à?" Tôi nhìn trân trân vào cái bóng lưng không xa phía trước, hắn một tay cầm điện thoại, tay kia còn đang ôm ấp một người khác vô cùng thân mật. Dáng người nhỏ nhắn, thấp thoáng có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào, rõ ràng là một Omega không sai vào đâu được. Tôi đanh mặt lại, phớt lờ giọng chất vấn của Du Lý trong điện thoại, sải bước tiến lên phía trước. Trong cơn bạo nộ, tin tức tố vô thức tràn ra, Du Lý nhanh chóng phát hiện ra tôi, nhíu mày quay người hỏi: "Cậu sao lại..." Chưa đợi hắn nói xong, tôi đã tặng hắn một cú đấm. Vị Omega bên cạnh phát ra một tiếng kinh hãi, tôi đè Du Lý xuống đất, lại bồi thêm một cú nữa vào mặt hắn. "Cái đồ chó má này! Cậu còn là người không hả?!" "Người nhà mất tích không đi tìm, lại chạy ra ngoài tòm tem? Sao cậu dám!" Hèn gì Trì Lan dù đã đến kỳ phát tình nhưng vẫn ngăn cản không cho tôi liên lạc với Du Lý. Cái gì mà tình sâu tựa biển, xem ra toàn là lời nói suông! Chắc hẳn Du Lý từ trước đã như vậy, để Omega ra nước ngoài e rằng cũng là để tiện cho bản thân hưởng lạc trong nước, dù sao Omega đã bị đánh dấu thì sẽ bị cưỡng ép đóng lên nhãn mác của Alpha, Trì Lan căn bản không phản kháng nổi! Trong đầu đã tự bổ não ra một màn kịch cẩu huyết, cơn giận đối với Du Lý trong lòng càng sâu. Du Lý phản ứng nhanh chóng, một tay khóa chặt nắm đấm của tôi, tay kia vung quyền định đánh lại nhưng khựng ngay sát mặt tôi. Hắn nhìn chằm chằm tôi một lúc, hạ thấp giọng hỏi: "Sao cậu biết chuyện đó?" Tôi cũng chẳng sợ bị phát hiện, chỉ cười lạnh không thành tiếng. "Hì hì, chuyện thế này khó nghe ngóng lắm sao?" Điều bất ngờ là, Du Lý lại chẳng hề phản kích, chỉ cứ thế khống chế tôi. "... Ai nói tôi không tìm, tìm khắp cả thành phố rồi được chưa!" "Cái anh họ đó của tôi thần thần bí bí, vừa về nước đã chơi trò biến mất không ai tìm thấy, rõ ràng là tự anh ấy không muốn xuất hiện thì tôi còn cách nào khác chứ!" Tôi định tiếp tục mỉa mai, nói là đi tìm người kết quả chẳng phải là đang nghênh ngang dắt tiểu tam dạo phố sao, nhưng khi kịp phản ứng lại lời Du Lý nói, não tôi bỗng mụ mị đi trong chốc lát. "Hả? Anh họ?" "Đúng thế, chẳng lẽ lại bị người ta bắt cóc được à, một Enigma như anh ấy thì ai làm gì nổi chứ... Chậc, cậu có manh mối gì không?" Chưa kịp tiêu hóa xong thông tin trước, thông tin tiếp theo đã ập đến. "... Hả?" "... Enigma???" "Phản ứng gì thế, không phải cậu bảo là nghe ngóng rồi sao?" Du Lý nhướn mày, rõ ràng định chế giễu nhưng không hiểu sao lại cố nén xuống, đổi tông giọng nói: "... Câu hỏi của cậu tôi trả lời xong rồi, giờ đến lượt cậu trả lời tôi." "Chu Dư An, sao cậu lại có cái vẻ mặt này?" Du Lý nhíu mày, chạm nhẹ vào đuôi mắt tôi, "Cái vẻ như sắp khóc đến nơi ấy, lại có đứa nào bắt nạt cậu à?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao