Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: Ngoại truyện

Sắp xếp bàn cờ này đã tiêu tốn nhiều thời gian hơn tưởng tượng. Trì Lan nghiêng mình, nhìn người đang ngủ say bên cạnh, khẽ nở một nụ cười không thành tiếng. Nhưng may mắn là, kết quả rất tốt. Chu Dư An tưởng rằng ở sân bay chính là lần đầu gặp gỡ của hai người. Thực ra không phải vậy. Trì Lan biết Chu Dư An từ sớm hơn Chu Dư An tưởng tượng rất nhiều. Dù là danh dự hay vật chất, từ nhỏ đã có được nhiều thứ quá dễ dàng khiến Trì Lan không mấy hứng thú với hầu hết mọi người và sự việc xung quanh. Học tập rất đơn giản. Sự nghiệp rất đơn giản. Có được sự yêu thích của người khác cũng rất đơn giản. Cuộc sống không tốn chút sức lực nào đối với cậu mà nói thật sự quá đỗi tẻ nhạt. Biết đến Chu Dư An, ban đầu là từ miệng của cậu em họ Du Lý. Hắn luôn miệng nhắc về người bạn cùng bàn mới có thân thế đáng thương nhưng lại kiên cường, lạc quan. Khen cậu ấy đã từ một thị trấn nhỏ xa xôi thi đậu vào ngôi trường danh giá này như thế nào, khen cậu ấy dựa vào học bổng và công việc bán thời gian để tự lập cuộc sống ra sao. Trước đây Trì Lan vốn không hứng thú với những chuyện này, nhưng lần này chẳng hiểu sao cậu lại nghe lọt tai. Chỉ là vẻ mặt vô cảm của cậu hình như bị cậu em họ hiểu lầm là sự khinh miệt đối với người bạn cùng bàn kia. Du Lý cố tình nói lớn: "Chẳng qua là cậu ấy học dưới một khối thôi, nếu không thì ai là hạng nhất toàn khối còn chưa biết đâu!" Ngày hôm sau, Trì Lan đi ngang qua bảng tin của trường, dừng lại trước bảng điểm của khối lớp mười một lúc. Chu Dư An. Cậu ấy tên là Chu Dư An. Giống như có một loại ma lực nào đó, rõ ràng trước đây cũng không biết nhân vật này, nhưng sau khi biết tên cậu ấy, lại cảm thấy đâu đâu cũng thấy hình bóng cậu ấy. "Dư An, qua đây chơi bóng này!" "Dư An! Tan học đi chơi chung không?" "Dư An, thầy giáo gọi cậu qua đó kìa!" Dư An, Dư An, thỉnh thoảng ngay cả trong mơ cũng thấy cậu ấy, không tài nào xua đi được. Trì Lan mồ hôi đầm đìa tỉnh dậy từ trong mơ, nhìn chăm chằm xuống phía dưới ngẩn người hồi lâu. ... Không xong rồi. Sau đêm đó, Trì Lan bắt đầu quan sát từ xa, cho đến việc cố ý hay vô tình lượn lờ trước mặt Chu Dư An. Có khi một ngày xuất hiện trong tầm mắt cậu ấy ít nhất mười mấy lần, đối thoại gián tiếp cũng có một hai lần, vậy mà Chu Dư An hoàn toàn không hề nhận ra sự hiện diện của cậu. Quả bóng rổ lăn đến chân mình, Trì Lan nhặt lên đưa cho cậu ấy, Chu Dư An cười với cậu, vẻ mặt như nhìn một người xa lạ, nói một câu: "Cảm ơn nhé". Cái người này là mắt điếc hay tai mù vậy? Sau đó Trì Lan phát hiện ra đều không phải. Chu Dư An đơn thuần là chẳng thèm để ý đến cậu. Điều này khiến lần đầu tiên cậu cảm nhận được cảm giác thất bại. ... Sau đó cậu đã điều chỉnh lại phương án, không còn cái kiểu "rẻ tiền" cứ sáp lại gần Chu Dư An như thế nữa. Qua quan sát lại phát hiện ra một số điều không tầm thường, cậu em họ này của cậu đối với Chu Dư An đúng là không bình thường chút nào. Du Lý vừa vào cấp ba đã phân hóa thành Alpha, cậy vào việc Chu Dư An chưa phân hóa không ngửi thấy mùi, mỗi ngày đều nghênh ngang để tin tức tố dính lên người Chu Dư An, đánh dấu chủ quyền một cách lộ liễu. Cho dù có người có thiện cảm với Chu Dư An cũng không dám tiến lên tỏ tình. Sự thay đổi xảy ra sau khi Chu Dư An phân hóa thành Alpha. Sau khi biết Chu Dư An chỉ thích những Omega yếu đuối, đáng yêu, trời của Du Lý như sụp đổ. Và cậu em họ ngốc nghếch kia quả không phụ sự mong đợi, bắt đầu bày ra cái trò "yêu hận tình thù", "hận anh không yêu tôi". ... Cũng coi như không uổng công cậu đã nỗ lực lan truyền thông tin về kiểu Omega mà Chu Dư An yêu thích. Cậu em họ ngốc nghếch đã tuyệt giao với Chu Dư An, Trì Lan biết cơ hội để mình thừa cơ mà vào đã tới. Du Lý chính là quá làm bộ làm tịch. Để có được sự yêu thích của người mình yêu, giả vờ đáng thương, giả vờ yếu đuối thì có gì khó đâu. Nếu Chu Dư An thích, cậu làm chó cho cậu ấy cũng được mà. Đáng tiếc trời không chiều lòng người, kế hoạch còn chưa kịp thực hiện thì Trì Lan đã phải theo gia đình ra nước ngoài. Du Lý không chịu cúi đầu nói lời yêu, lại không muốn trơ mắt nhìn Chu Dư An ở bên người khác. Thế nên hắn mới tức giận lồng lộn chạy ra phá hỏng tất cả những mối tình có thể có của Chu Dư An, vừa thu hút sự thù hận của Chu Dư An, vừa đảm bảo bên cạnh Chu Dư An không xuất hiện người nào khác. Đúng là cậu em họ tốt của tôi. Trì Lan vui vẻ đứng ngoài quan sát, mặc kệ Du Lý tiếp tục ở bên cạnh Chu Dư An. Đồng thời cậu còn chuẩn bị những bước đi sau đó, cài cắm người vào xung quanh Chu Dư An để nắm bắt tung tích của cậu ấy bất cứ lúc nào. Đàn anh câu lạc bộ thời đại học của Chu Dư An. Chủ quán cà phê nơi cậu ấy làm thêm. Và sau này là trợ lý Tiểu Lưu, người luôn đi theo Chu Dư An từ những ngày đầu khởi nghiệp. Trì Lan cần đảm bảo tấm lưới này được dệt đủ dày và đủ rộng, để khi đến lúc thu lưới có thể nắm chắc Chu Dư An trong lòng bàn tay. Cậu nhìn mình trong gương, thầm suy tính. Chu Dư An thích Omega, chắc hẳn là không thích vóc dáng quá cường tráng. Chiều cao không thay đổi được, nhưng những chỗ khác vẫn có thể điều chỉnh. Cơ bắp không được tăng thêm nữa, nhưng mà... phần ngực chắc là có thể luyện thêm một chút. Cuối cùng cũng đến lúc về nước, Trì Lan đã nghĩ ra rất nhiều phương án để có thể tiếp cận Chu Dư An một cách tự nhiên nhất. Thân phận là người thân của Du Lý là một cái cớ khá tốt trong khoảng thời gian quan hệ của họ còn tốt đẹp. Nhưng vấn đề là mối quan hệ của Du Lý và Chu Dư An hiện giờ tệ đến mức không thể tệ hơn, biết cậu là anh họ của Du Lý có thể sẽ khiến cậu bị Chu Dư An ghét lây. Đúng là cậu em họ tồi của tôi. Vừa hay Tiểu Lưu ở trong nước truyền tin tới, Chu Dư An gần đây lại đang đối đầu với Du Lý trong cùng một dự án. Trì Lan nhanh chóng nghĩ ra một cách hay để lợi dụng cậu em họ của mình. Truyền những tin tức nửa thật nửa giả vào tai Chu Dư An, lại thêm Tiểu Lưu ở bên cạnh thêm mắm dặm muối, quạt gió thổi lửa. Chu Dư An đã tin, và bắt tay vào thực hiện. Máy bay hạ cánh, Trì Lan liếc mắt một cái đã thấy Chu Dư An trong đám đông, nhưng vẫn phải giả vờ bình tĩnh như không quen biết. Chu Dư An mỉm cười tiến tới bắt chuyện với cậu, đi mãi đến nơi vắng vẻ, phía sau đột nhiên đưa ra một chiếc khăn tay bịt miệng cậu lại, mùi ether ngay lập tức tràn ngập cánh mũi. Trì Lan ngã vào lòng Chu Dư An, trong lòng cảm thấy may mắn nhất là đã dặn trước Tiểu Lưu, nhất định phải dùng "hàng thật" làm cậu ngất xỉu, không được làm giả. Bởi vì nếu không hôn mê, thì lúc này... tiếng tim đập loạn xạ này sẽ bị nghe thấy mất thôi. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao