Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Trong phòng bao thường lệ của đám phú nhị đại, Tưởng Xuyên châm một điếu thuốc, bấm số gọi cho Chu Gia Hào. "Anh Xuyên, có chuyện gì không?" "Chu Gia Hào, sao hôm nay không đến uống rượu?" Chu Gia Hào thở dài: "Anh Xuyên, hôm nay em không đi đâu. Bạn trai em dỗi, em vừa làm một bàn thức ăn để dỗ cậu ấy." Giọng điệu của Tưởng Xuyên đột ngột trở nên rất tệ. "Dỗ cái gì?" "Là đàn ông thì phải cứng rắn lên, đừng có đi làm liếm cẩu cho một thằng đàn ông khác, được không?" "Có thời gian đó thì đến đây uống rượu đi, dự án mới tôi vừa bắt cầu cho cậu một nhà đầu tư rất đáng tin cậy, hôm nay họ cũng ở đây. Cậu đến lo chính sự trước đi, đừng để người khác làm hỏng việc." Chu Gia Hào do dự: "Nhưng mà..." Tưởng Xuyên lạnh lùng và cay nghiệt: "Không đến thì tôi từ chối giúp cậu luôn. Vốn dĩ định dùng dự án này giúp cậu áp chế đứa em trai con riêng kia, thôi bỏ đi, cứ tiếp tục làm liếm cẩu của cậu đi. Ồ, mà còn là một liếm cẩu đồng tính không dám cho bố cậu biết nữa chứ." "Đừng đừng đừng, anh Xuyên, em đến ngay." "Nhanh lên." Tưởng Xuyên cúp máy, lạnh mặt phả ra một vòng khói thuốc. Sự tính toán lóe lên trong đôi mắt đen thẳm. Khi tôi rửa tay xong bước ra thì thấy Chu Gia Hào đang vội vã mặc áo khoác. "Chẳng phải bảo là ăn cơm sao? Anh đi đâu thế?" "Anh đột nhiên có một buổi tiếp khách, rất quan trọng, phải đi uống một bữa." Tôi buồn bã: "Có thể để mai đi được không? Chúng ta vừa mới làm hòa mà." Chu Gia Hào khó chịu: "Diệp Nhiên, anh cứ tưởng sau khi chiến tranh lạnh em sẽ biết điều hơn, sao giờ lại càng vô lý thế?" Anh ta nghĩ thầm: Đám anh em nói đúng thật, người yêu là không được chiều, càng chiều càng leo lên đầu ngồi. Chỉ mới nhường một bước thôi mà ngay cả tiếp khách quan trọng cũng bắt đầu quản rồi. Tôi không muốn cãi nhau nên không giữ anh ta lại nữa. "Được rồi, thế anh về sớm nhé." "Anh sẽ cố." Chu Gia Hào hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bỏ đi. Nhưng đến mười hai giờ anh ta vẫn chưa về, cũng chẳng nhắn cho tôi tin nào. Vốn dĩ tôi định đi ngủ trước, nhưng phát hiện hình như Chu Gia Hào không mang theo chìa khóa. Chẳng còn cách nào, tôi đành gọi điện cho anh ta. Điện thoại bắt máy khá nhanh. Tôi ôn tồn hỏi: "Chu Gia Hào, mấy giờ anh mới về?" Nhưng Chu Gia Hào lại lạnh lùng đáp trả: "Diệp Nhiên, em có phiền không đấy?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao