Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Lúc này, tại bãi đỗ xe công cộng ngoài khu tập thể. Tưởng Xuyên đang ngồi trong xe gọi điện thoại cho một tên công tử nhà giàu có quan hệ khá tốt. "Anh Xuyên, tối nay không đi chơi à?" "Không đi, dạo này đều không rảnh." "Bận gì thế? Nghe nói anh có bồ rồi, không lẽ là để ở bên người ta đấy chứ?" Tưởng Xuyên không phủ nhận, tất nhiên cũng không nói rõ nam hay nữ. "Ừ, đưa đón em ấy đi làm, dỗ em ấy vui vẻ." Tên công tử kia không thể hiểu nổi hành vi nhún nhường đủ đường này, thói quen cũ lại trỗi dậy khích bác: "Anh là người trâu bò thế cơ mà, chỉ cần ngoắc ngón tay là khối kẻ tự dâng tận miệng, việc gì phải đi làm 'liếm cẩu' thế?" "Cút." Giọng điệu Tưởng Xuyên đột nhiên trở nên lạnh lẽo thấu xương, đáng sợ đến cực điểm. "Dự án nhà cậu không cần đến cầu xin tôi nữa đâu." "Ơ! Em nói đùa thôi mà anh Xuyên! Anh ơi—" Tưởng Xuyên trực tiếp cúp máy. Khích bác? Anh ta không phải loại ngu ngốc không có não như Chu Gia Hào, chỉ cần bị mấy thằng gọi là "anh em tốt" khích vài câu là có thể đem bảo bối xinh đẹp trong tay vứt ra lề đường. Chẳng trách Tưởng Xuyên anh ta phải dùng mọi thủ đoạn để giành giật cho bằng được. Châm một điếu thuốc, người đàn ông cứ thế ngồi trong xe nhìn chằm chằm vào cửa sổ căn nhà tôi đang thuê. Tâm triều cuộn sóng, mắt không rời nửa phân. Đột nhiên, đèn trong nhà sáng lên. Tưởng Xuyên nhận ra điều gì đó. Quả nhiên, khoảng mười phút sau, tôi gọi điện cho anh ta. Trong điện thoại, tôi áy náy nói: "Anh Xuyên, anh ngủ chưa?" "Chưa, vừa nãy tôi có việc gần nhà em, vẫn chưa đi." "Thế thì tốt quá, ống nước nhà tôi đột nhiên bị nổ, có thể làm phiền anh đến sửa giúp tôi không?" Trong điện thoại, giọng tôi run rẩy, vô cùng bất lực. Giống như một con mèo Ragdoll vừa ngốc vừa xinh đẹp, cứ thế "meo meo meo" tự mình nhảy vào cái bẫy đã giăng sẵn. Tưởng Xuyên dụi tắt điếu thuốc, dứt khoát và vội vã đạp ga, giọng nói ôn hòa đến mức như có thể vắt ra nước: "Được, tôi sang sửa giúp em ngay đây." Tưởng Xuyên đến nhanh hơn tôi tưởng rất nhiều. Tôi chật vật khoác một chiếc khăn tắm ra mở cửa. Cả người ướt sũng, quần áo dính chặt vào người, lộ ra những đường nét cơ thể thanh mảnh. Tưởng Xuyên vừa vào cửa, thấy tôi như vậy, đôi mắt đen lóe lên, yết hầu khẽ chuyển động một cách kín đáo. Giây tiếp theo, anh ta dời tầm mắt, không nói hai lời liền xắn tay áo lên. Vẻ mặt chính trực và đầy lo lắng. "Diệp Nhiên, em đi thay quần áo đi kẻo cảm lạnh, để tôi sửa cho." "Vâng, làm phiền anh quá, anh Xuyên." Tôi ngoan ngoãn gật đầu, không còn hoảng loạn nữa. Thấy anh ta xách hộp dụng cụ chẳng biết tìm ở đâu ra vào nhà vệ sinh, cắm cúi sửa ống nước, tôi liền vội vàng về phòng ngủ. Thay một bộ quần áo sạch sẽ xong, tôi mau chóng quay lại nhà vệ sinh. Tưởng Xuyên vẫn đang sửa. Nước bắn tung tóe cũng khiến anh ta ướt đẫm. Chiếc sơ mi đen chưa kịp thay giờ đã dính sát vào người, làm lộ ra bờ vai rộng và những khối cơ bắp rắn chắc theo từng động tác vặn cờ lê. Hiếm có người đồng tính nam nào cưỡng lại được vẻ nam tính này. Cuối cùng, Tưởng Xuyên dùng lực vặn mạnh ống nước đã quấn băng keo chống thấm, nước cuối cùng cũng ngừng chảy. Anh ta vuốt ngược mái tóc ướt ra sau, như thể giờ mới phát hiện ra tôi đã thay đồ xong. "Diệp Nhiên, sao thế? Sao mặt em đỏ vậy?" "Hả... à..." Ánh mắt tôi đảo quanh, khẽ ho một tiếng rồi nói thật: "Không có gì, chỉ là thấy lúc nãy anh ngầu quá, là đàn ông chắc ai cũng sẽ thấy khâm phục anh thôi." "Thật không?" "Thật mà. Nhưng mà tôi phải xin lỗi anh chuyện này." Tôi đột nhiên chuyển chủ đề. Tưởng Xuyên đứng dậy, định thừa thắng xông lên dùng chiêu "ướt thân dụ dỗ" để câu dẫn tôi. Anh ta còn cố ý hạ thấp tông giọng thành kiểu giọng trầm ấm quyến rũ: "Xin lỗi chuyện gì?" Tôi gãi đầu: "Trước đây cứ tưởng anh coi thường những người đồng tính như chúng tôi, tôi còn bảo Chu Gia Hào tránh xa anh ra, ít tiếp xúc thôi. Bây giờ mới thấy anh thực sự rất tốt. Nếu lúc đó tôi không hiểu lầm và có định kiến với anh, có lẽ tôi và Chu Gia Hào cũng đã..." "Hai người vẫn sẽ chia tay thôi." Tưởng Xuyên đột ngột ngắt lời tôi. Anh ta mỉm cười, chỉ có điều chiếc cờ lê trong tay phải hơi bị bóp cho biến dạng. Tôi không hiểu: "Hả?" Anh ta giải thích: "Hắn và em trai đang tranh giành gia sản rất quyết liệt. Nhà hắn lại phong kiến, tuyệt đối không chấp nhận mối quan hệ đồng tính này, hắn càng không thể vì em mà từ bỏ khối tài sản kếch xù, trở mặt với nhà họ Chu. Cho nên hắn sẽ không ở bên em lâu dài đâu, chia tay là tất yếu. Thay vì sau này lún sâu hơn rồi bị đá tuyệt tình, chi bằng bây giờ dứt khoát sớm để giảm bớt tổn thương." Màn phân tích này vô cùng có lý. Tôi gật đầu: "Anh nói đúng." "Thôi không nói chuyện đó nữa, tôi đi tìm cho anh bộ đồ nam, anh lau người rồi thay ra đi." "Đồ của Chu Gia Hào?" Tôi ngượng nghịu: "Vâng, lúc dọn dẹp tôi lỡ tay nhét nhầm một bộ vào vali, anh mặc tạm nhé, tôi thấy dáng người hai anh cũng tương đương nhau." Tưởng Xuyên lạnh mặt: "Không mặc." "Sao thế?" "Không sao cả, không thích thôi." Bởi vì anh ta ghen. Ghen đến mức sắp biến thái đến nơi rồi, sao có thể mặc đồ của tên "người yêu cũ" kia chứ? Hừ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao