Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Căn nhà Tưởng Xuyên tìm cho tôi rất tốt. Đó là một khu tập thể cũ, bên trong trang trí tuy hơi lỗi mốt nhưng lại rất ấm cúng. Xung quanh siêu thị, bệnh viện đều có đủ, quãng đường đi làm chỉ mất hai mươi phút, giúp tôi mỗi sáng có thể ngủ thêm tận một tiếng đồng hồ. Tôi cảm kích khôn cùng. "Anh Tưởng, cảm ơn anh, lát nữa tôi mời anh đi ăn cơm nhé." "Được thôi, nhưng so với việc gọi tôi là anh Tưởng, tôi thích em gọi tôi là anh Xuyên hơn." Tôi cũng không phải người kiểu cách, sảng khoái đáp: "Vâng, anh Xuyên." Tưởng Xuyên nghe vậy, mày mắt lộ rõ vẻ vui sướng. Anh ta giúp tôi xách vali vào cửa, bàn tay lớn nắm lấy cần kéo hiện rõ những đường gân xanh đầy nam tính. Vali rất nặng, nhưng anh ta mỗi tay xách một chiếc mà không hề thở dốc, trông nhẹ tênh. Thể lực tốt thật đấy. Tôi - một con "súc vật công sở" ngồi văn phòng lâu ngày, xách một cái vali thôi cũng muốn hụt hơi. Tôi dời tầm mắt đi chỗ khác. "Anh Xuyên, thế anh muốn ăn gì?" "Không vội, em vào phòng ngủ sắp xếp quần áo trước đi, để tôi kiểm tra giúp em xem người thuê trước có để lại camera quay lén không." "..." Tôi mím môi, trong lòng có chút cảm động. Hồi chưa quen Chu Gia Hào, tôi từng phát hiện camera quay lén trong nhà vệ sinh của căn nhà thuê. Nếu không phải tôi báo cảnh sát, tôi không dám tưởng tượng những hình ảnh riêng tư của mình đã bị bao nhiêu kẻ đê tiện xem qua rồi. Đàn ông cũng cần sự riêng tư. Cho nên sự giúp đỡ thiện chí này của Tưởng Xuyên là thứ tôi rất cần. Anh ta thực ra cũng khá tốt đấy chứ. Mấy lần đầu gặp mặt lạnh lùng với tôi, chắc là do không thân thiết thôi. Dù sao thì có anh trai thẳng nào vừa gặp một người đàn ông lạ mặt đã vồn vã ngay đâu? Nhất là khi lúc đó tôi còn là người yêu của anh em anh ta. Chỉ là bây giờ Tưởng Xuyên từ một vị công tử cao quý vạn người vây quanh biến thành một "kẻ làm thuê" kiêm nhiệm nhiều chức vụ, vô hình trung đã kéo gần khoảng cách giữa tôi và anh ta. Anh ta không còn là người ở trên cao không thể chạm tới nữa. "Anh Xuyên, cảm ơn anh." Tưởng Xuyên nhận ra sự xa cách trong lời cảm ơn của tôi đã giảm bớt, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn, đôi mắt anh ta chợt lóe sáng. Rất nhanh, nhanh đến mức tôi hoàn toàn không nhận ra. Người đàn ông khẽ hất cằm: "Đi đi, dọn nhanh rồi chúng ta đi ăn." "Vâng vâng." Rất may mắn, trong căn nhà thuê này không có camera. Chỉ là Tưởng Xuyên vì kiểm tra mấy góc khuất mà bộ sơ mi quần tây đen trên người dính không ít bụi bặm, trên mặt cũng có. Trông hơi chật vật. Tôi ngại ngùng đưa cho anh ta một tờ khăn ướt. "Anh lau mặt đi." "Được." Anh ta cầm lấy, lau lên mặt, nhưng có một vệt mãi mà không lau tới được. Tôi chỉ tay: "Trên mũi còn dính chút bụi kìa." "Thế à?" Anh ta lại lau, vẫn trượt. "Ở đầu mũi ấy." "Được." Vẫn không trúng. "Thôi bỏ đi, cứ thế này vậy, dù sao tôi cũng không nhìn thấy." Anh ta nhíu mày, có vẻ hơi bực bội, tôi vội vàng lấy thêm một tờ khăn ướt mới. "Để tôi lau giúp anh, được không?" "Được chứ, cảm ơn em." Tưởng Xuyên thở phào, chủ động cúi người xuống. Anh ta rất cao, tôi đoán ít nhất cũng phải một mét tám lăm, thân hình cũng to hơn tôi một vòng. Haiz. Cùng là đàn ông với nhau, sao có người sở hữu cơ bắp gợi cảm cùng đôi chân dài miên man, còn có người lại phát triển thành "gà yếu" như mình nhỉ? Tôi giơ tay, cầm khăn ướt lau chiếc mũi cao thẳng của anh ta. Vết bẩn hơi khó sạch nên tôi lau rất chăm chú. Tưởng Xuyên rũ mắt, lịch thiệp nhìn xuống đất để không làm tôi lúng túng khi phải nhìn thẳng vào mắt nhau. Thế nhưng khi anh ta hít thở, luồng khí nóng hổi cứ thế phả thẳng vào ngón tay tôi, ươn ướt, thanh khiết. Mùi rất thơm, nhưng cũng rất nóng. Nóng đến mức vành tai tôi đỏ lên một cách khó hiểu. Sau khi dọn dẹp xong, tôi kiên quyết mời Tưởng Xuyên ăn một bữa cơm rồi mới ai về nhà nấy. Tưởng Xuyên nói căn nhà này có bất cứ vấn đề gì cứ gọi điện cho anh ta bất cứ lúc nào, anh ta là môi giới nên bao trọn gói việc sửa chữa miễn phí. Tôi đồng ý. Và lời nói đó đã linh ứng ngay lập tức. Tối hôm đó vừa tắt đèn ngủ được một lát, ống nước trong nhà vệ sinh đột ngột bị nổ. Tôi vội vàng đi sửa nhưng bị nước dội cho ướt như chuột lột. Nghĩ đến việc gọi thợ sửa ống nước tốn ít nhất ba chữ số, trong khi túi tiền đang eo hẹp, tôi đành bất đắc dĩ gọi cho Tưởng Xuyên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao