Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Thông thường khi đi taxi, hành khách hay ngồi ở vị trí phía sau bên phải tài xế. Nhưng tài xế lúc này lại là Tưởng Xuyên. Một Tưởng Xuyên quý khí bức người. Vì lịch sự, tôi chọn ngồi vào ghế phụ. Chẳng có gì để nói, vốn dĩ tôi muốn yên tĩnh ngồi đến khách sạn là xong, nhưng điện thoại của Tưởng Xuyên chợt reo. Tôi vô thức liếc mắt qua một cái. Là Chu Gia Hào. Hừm... Tôi ngượng ngùng thu hồi tầm mắt, ngay cả hơi thở cũng nhẹ đi. Tưởng Xuyên lại chẳng có ý định nghe, trực tiếp cúp máy, thuận tay chỉnh sang chế độ im lặng. Một chuỗi động tác mượt mà và tuyệt tình. Sau đó anh ta gợi chuyện để phá vỡ sự im lặng trong xe. "Diệp Nhiên, em dọn ra khỏi nhà bạn trai cũ rồi, chắc là định thuê nhà mới nhỉ?" "Đúng vậy." "Tôi giúp em." Tôi vân vê dây an toàn, liếc nhìn người đàn ông đang lái xe. Chiếc đồng hồ Richard Mille trên tay anh ta có màu đen vàng trầm mặc, nhưng ánh đèn đường ngoài cửa sổ hắt vào vẫn phản chiếu chút ánh vàng kim. Đó là mẫu đồng hồ giới hạn chỉ có năm chiếc trên toàn cầu. "Thế anh định thu bao nhiêu tiền môi giới?" "..." "Tài xế công nghệ kiêm môi giới nhà đất" Tưởng Xuyên ôn hòa nói: "Thu tám mươi tám đồng đi, lấy số đẹp cho may mắn." Được, không đắt. Công việc của tôi bận rộn, không có thời gian tìm nhà, có một người môi giới giá rẻ giúp đỡ cũng không tệ. "Cảm ơn, vậy làm phiền anh giúp tôi tìm một căn ở đường Hạnh Phúc nhé, thuê cả căn, giá tầm hai ba ngàn một tháng là được." "Không vấn đề gì, ngày mai tôi sẽ tìm xong cho em." Rất tự nhiên, trong lúc chờ đèn đỏ, hai chúng tôi đã kết bạn trên ứng dụng trò chuyện. Thuận tiện cho việc trao đổi chuyện thuê nhà sau này. Nhân tiện, tôi chuyển cho anh ta năm đồng tiền xe và tám mươi tám đồng tiền môi giới. Sau đó tôi xuống xe trước cửa khách sạn, anh ta thong thả vẫy tay chào tôi. Khi bóng dáng tôi đã biến mất trong khách sạn, anh ta mới mở khóa điện thoại, gọi cho thư ký. Giọng điệu nhàn nhạt: "Lập tức đi mua một căn nhà cũ diện tích nhỏ ở đường Hạnh Phúc." "Trang trí ấm cúng một chút, đừng quá xa hoa." "Đường ống nước hoặc mạch điện trong nhà nhìn bên ngoài thì không có vấn đề gì, nhưng bên trong tốt nhất là nên có chút hỏng hóc do cũ kỹ, kiểu thỉnh thoảng lại cần người đến sửa ấy." "Sau đó gửi cho tôi mấy video chuyên nghiệp về việc sửa chữa những thứ đó. Ngày mai cũng mua một bộ hộp dụng cụ gia đình để vào xe tôi." Ngày hôm sau, Tưởng Xuyên thông báo cho tôi là đã tìm được nhà rồi. Một tháng 2000 đồng, không cần đặt cọc, và hẹn tôi sau khi tan làm cùng đi xem. Tôi đồng ý. Nhìn điện thoại cả ngày trời không có lấy một cuộc gọi từ Chu Gia Hào, tôi mím môi, chút tình cảm cuối cùng trong lòng cũng tan thành mây khói. Hồi đó tôi bị sếp biến thái quấy rối nơi công sở, chính anh ta với tư cách là đối tác của công ty chúng tôi đã ra tay cứu tôi. Hai chúng tôi mới bắt đầu có mối liên hệ. Tôi là người đồng tính, anh ta là trai thẳng, vì tôi mà bẻ cong mình, rồi chúng tôi yêu nhau. Một câu chuyện mà biết bao nhiêu người đồng tính mơ ước. Haiz. Bây giờ xem ra anh ta cũng chẳng khác gì những kẻ quấy rối biến thái mê luyến ngoại hình của tôi. Cảm giác mới mẻ qua đi, chỉ còn lại một đống hỗn độn và sự bực bội chán chường. Trai thẳng suy cho cùng vẫn chỉ là trai thẳng mà thôi. Tôi thở dài, thu dọn đồ đạc rời khỏi công ty. Không ngờ vừa ra ngoài đã thấy Tưởng Xuyên. Người đàn ông hôm nay mặc sơ mi đen, quần tây đen, dáng người cao ráo, khung xương vững chãi, cả người toát lên vẻ đẹp trai phi phàm. Gương mặt này đặt ở đâu cũng là tâm điểm của vạn người. Thấy tôi, Tưởng Xuyên đang lười biếng tựa vào chiếc Porsche liền giãn chân mày ra. Anh ta chủ động tiến lên giúp tôi cầm chiếc vali cỡ lớn mà tôi không có chỗ để nên phải mang đến công ty. "Đi thôi, đưa em đi xem nhà." "Vâng." Tôi lại ngồi vào ghế phụ của anh ta, khá thành thục chuyển cho anh ta năm đồng tiền xe. Tưởng Xuyên nhận lấy. Sau đó anh ta hỏi tôi: "Diệp Nhiên, em có muốn thuê xe theo tháng không? Cũng là năm đồng một lần, nhưng thuê theo tháng thì có giảm giá, cứ đến giờ là tôi đưa đón em đi làm." "Giảm bao nhiêu ạ?" "Giảm 50% đi." Lập tức tôi chuyển ngay bảy mươi lăm đồng. Sợ anh ta hối hận. Thuê. Nhất định phải thuê chứ. Hàng ngày chen chúc tàu điện ngầm rất mệt, lại còn đông đúc ồn ào, giờ cao điểm gọi xe ít nhất cũng ba bốn mươi đồng. Dịch vụ thuê xe theo tháng của Tưởng Xuyên thì chỉ có kẻ ngốc mới bỏ lỡ. Bấm nhận tiền, tâm trạng Tưởng Xuyên dường như tốt hơn hẳn. Anh ta nhìn tôi, giọng nói ấm áp: "Diệp Nhiên, vậy sau này tan làm em cứ đợi tôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao