Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tưởng Xuyên miệng nói không mặc, nhưng lúc về lại xách luôn bộ đồ của Chu Gia Hào đi. Lấy cớ là "tiện tay vứt rác giúp tôi". Tôi tựa bên cửa sổ, nhìn Tưởng Xuyên lúc chiều đón tôi thì sạch sẽ chỉnh tề, giờ lại vừa ướt vừa bẩn. Tâm trạng thật khó tả. Cứ thấy kỳ kỳ thế nào ấy. Sau đó, căn nhà tôi thuê thỉnh thoảng lại xảy ra vấn đề. Gọi cho Tưởng Xuyên, anh ta đến rất nhanh. Dịch vụ đưa đón bao trọn gói cũng chưa từng muộn một lần nào. Tôi đi làm, anh ta đã đợi sẵn ở cổng khu tập thể. Tôi tan làm, anh ta đợi ở chỗ vắng người gần công ty. Sự chu đáo này khiến tôi không bị ai lời ra tiếng vào, cũng không phải đau lưng mỏi gối chen chúc xe buýt. Thỉnh thoảng tăng ca, anh ta còn kiêm luôn việc đưa cơm. Giá thì như "cơm bụi" đặt trên app, nhưng món ăn lại là đồ của nhà hàng tư nhân cao cấp mà có khi đặt trước cả tháng cũng không tới lượt. Cảm giác "vớ được món hời" qua đi, tôi cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không đúng. Trong lòng cứ như có hàng vạn bong bóng nổi lên rồi vỡ tung. Cho đến một tháng sau, khi dịch vụ đưa đón hết hạn. Trong xe, Tưởng Xuyên hỏi tôi: "Diệp Nhiên, em có gia hạn dịch vụ không? Lần này giảm giá cho em còn ba mươi phần trăm thôi." "Không đâu." Tôi lắc đầu. Nụ cười trên mặt Tưởng Xuyên khựng lại: "Sao thế? Là phục vụ của tôi không tốt sao? Nếu ba mươi phần trăm không được thì mười phần trăm cũng được mà?" Tôi lại lắc đầu: "Không phải, anh phục vụ rất tốt, giá cả lại rẻ đến mức như làm từ thiện vậy." "Thế thì tại sao? Em nói đi, tôi sẽ sửa." Tưởng Xuyên nhìn tôi, vô cùng căng thẳng. Tôi nghiêng đầu: "Tưởng Xuyên, hôm nay tôi đi đưa tài liệu giúp công ty, đi ngang qua tòa nhà họ Tưởng thấy anh được bao nhiêu người cung kính vây quanh. Hơn nữa hôm nay điện thoại thông báo tin tài chính, nói anh vừa đầu tư một cảng biển lớn. Anh không hề thiếu tiền, cho nên không cần thiết phải đến làm tài xế riêng cho tôi." Người đàn ông á khẩu, không biết nói gì. Có vẻ như dù nói gì tôi cũng sẽ giận. "Tôi..." Nhưng tôi lại tiếp tục: "Tưởng Xuyên, tôi vốn dĩ là người đồng tính, đối với kiểu trai đẹp như anh tôi có sự bao dung và thiện cảm tự nhiên. Anh cứ như thế này, tôi sợ mình sẽ nảy sinh những hiểu lầm không nên có." Sắc mặt đang trầm xuống của Tưởng Xuyên lập tức trở nên cuống quýt. Anh ta lắp bắp: "Hiểu lầm cũng được mà! Không, ý tôi là... hiểu lầm... không đúng, tóm lại là tôi thích em." "Tôi cũng là người đồng tính, ý tôi là tôi đã 'cong' ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy em rồi. Tôi chưa từng yêu đương bao giờ, sau này cũng chỉ muốn yêu mình em thôi." Tôi mỉm cười: "Vậy tôi cho phép anh bắt đầu theo đuổi tôi từ bây giờ." Tối hôm đó, nhân vật trung tâm đã vắng mặt trong các cuộc vui cả tháng trời cuối cùng cũng quay lại. Thái tử gia tâm trạng có vẻ rất tốt, ai nhân cơ hội đến cầu hợp tác anh ta cũng hào phóng gật đầu. Chu Gia Hào nghe tin vội vàng chạy đến, cũng muốn kiếm chút lợi lộc. Nhưng Tưởng Xuyên lại cứ dán mắt vào điện thoại, dường như đang nói chuyện với "đối tượng" chưa từng lộ diện kia. Góc nghiêng dịu dàng vô cùng. Nghe nói cái gã công tử bột lần trước dám khích bác tình cảm của anh ta, giờ đã bị "phong sát" đến mức không ngóc đầu lên nổi rồi. Chu Gia Hào sán lại gần, tìm cách bắt chuyện: "Anh Xuyên, bận thế ạ." "?" Tưởng Xuyên ngước mắt thấy là hắn: "Ừ, người yêu bám người quá, cứ nhắn tin suốt, tôi không trả lời em ấy sẽ buồn." Chu Gia Hào: "..." Hả? Ai hỏi chuyện người yêu anh đâu? Chu Gia Hào khóe miệng giật giật: "Ồ, ha ha, thế chị dâu tốt quá nhỉ. À mà anh, em có chuyện này muốn nói với anh." "Cậu nói chuyện phù rể à? Ngày cưới chưa định, định xong sẽ báo cậu." "... Em muốn hỏi về dự án phía đông thành phố cơ, không phải chuyện phù rể." Tưởng Xuyên liếc hắn một cái: "Chẳng lẽ cậu muốn làm phù dâu?" "..." Chu Gia Hào hoàn toàn nghẹn họng. Đang định lấy lại tinh thần để nói chuyện nghiêm túc thì điện thoại Tưởng Xuyên reo. Anh ta hỏa tốc đứng dậy, vừa nghe máy vừa làm bộ muốn rời đi ngay. "Nhà lại mất điện à? Đừng sợ, tôi về với em ngay đây." Giọng điệu dịu dàng đó, không nghi ngờ gì nữa là đang nói chuyện với người yêu. Trong loa phát ra một giọng nam thanh mảnh, chỉ là trong phòng bao lúc đó có người đang chúc rượu nên hơi ồn, không nghe rõ âm sắc. Chu Gia Hào loáng thoáng nghe thấy là giọng đàn ông. Hắn không nghĩ nhiều, chỉ cho là mình nghe nhầm thôi. Nhưng hắn vẫn tức đến mức nốc cạn ly rượu. Mẹ kiếp. Không phải chỉ là có người yêu thôi sao? Hắn cũng từng yêu rồi vậy, hắn còn từng yêu cả đàn ông nữa cơ, đẳng cấp hơn nhiều. Nghĩ đoạn, hắn nhớ đến tôi. Tuy tôi là một thằng đàn ông chẳng được tích sự gì, nhưng cái mông thì đúng là rất mềm. Ý nghĩ muốn quay lại vừa nảy ra, Chu Gia Hào lập tức lôi điện thoại ra gọi cho tôi. [Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin vui lòng gọi lại sau...] Hắn đợi một lúc rồi gọi lại, kết quả là đã bị tôi cho vào danh sách đen.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao