Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi không thấy Kỷ Hoài Dư đâu. Gọi điện cho anh ta cũng không bắt máy. Không lẽ anh ta chạy mất rồi? Vậy nhiệm vụ của tôi tính sao đây. Đang ngồi ủ rũ nửa tiếng đồng hồ thì Kỷ Hoài Dư đột ngột xách túi đồ trở về. Tôi khóc lóc chạy đến ôm anh ta, tức giận đấm vào ngực: "Anh đi đâu sao không nói với em một tiếng, em cứ tưởng anh không cần em nữa." Kỷ Hoài Dư đẩy tôi ra, giữ khoảng cách an toàn: "Xin lỗi, tôi thật sự khó mà chấp nhận chuyện này." Tim tôi thắt lại: "Ý anh là sao? Anh ngủ với em xong định quỵt nợ à?" "Xin lỗi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em." Kỷ Hoài Dư vẻ mặt đau khổ nói: "Tôi cần chút thời gian để thích nghi." Nhìn anh ta khó chịu, lòng tôi cũng thấy chua xót lạ thường: "Vậy giờ chúng ta có tính là người yêu không?" Anh ta khẽ gật đầu. "Chuyện tối qua tôi không nhớ gì nhiều, có lẽ động tác thô lỗ đã làm em bị thương." Anh ta đưa túi đồ cho tôi: "Tôi có mua thuốc, em bôi đi." Sao anh ta lại tốt thế chứ, lòng tôi càng thêm áy náy. Vài ngày sau, Kỷ Hoài Dư thực hiện lời hứa chịu trách nhiệm, bảo tôi dọn vào căn biệt thự lớn ở cùng anh ta. Tất nhiên, không phải nằm chung một giường. Sau khi dọn vào, để xoa dịu mặc cảm tội lỗi, ngày nào tôi cũng nấu cơm cho anh ta. Thấy anh ta bận rộn khởi nghiệp mệt mỏi, tôi còn đặc biệt đi học massage, mỗi tối đều giúp anh ta thư giãn vai gáy. Kỷ Hoài Dư nằm trên sofa, thoải mái nhắm mắt lại: "Tôi là một Alpha, thật ra hoàn toàn có thể đẩy em ra để chạy đi, nhưng tôi đã không làm thế." Anh ta mở mắt nhìn tôi: "Trì Nghiên, đêm đó lỗi không chỉ ở mình em. Chuyện này qua rồi, chúng ta hãy chung sống cho tốt." Tôi ngẩn người một lúc, rồi tiếp tục bóp vai cho anh ta: "Dạ." Tan làm, Kỷ Hoài Dư mang về một bó hoa. Tôi nhận lấy, học theo các cặp đôi bình thường, kiễng chân đặt một nụ hôn lên má anh ta: "Em cảm ơn anh." Anh ta ôm lấy eo tôi, trêu chọc: "Cảm ơn ai cơ? Trước đây tôi bảo em phải gọi tôi thế nào?" "Cảm ơn... ông xã." Nói xong, mặt tôi nóng bừng lên, xấu hổ vùi đầu vào ngực anh ta. Kỷ Hoài Dư hài lòng xoa đầu tôi. Anh ta sợ tôi không có tiền tiêu nên ngày nào cũng chuyển khoản. Tôi nghiễm nhiên hoàn thành nhiệm vụ "lừa nam chính chi tiền cho mình". Ngày qua ngày, tôi dần quen với việc ở bên Kỷ Hoài Dư. Cho đến một đêm nằm mơ thấy gương mặt anh ta trong một giấc mộng xuân, tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi là một Alpha, sao có thể mơ thấy chuyện đó với một Alpha khác chứ... Không lẽ tôi biến thành đồng tính rồi sao? Để kiểm chứng xu hướng tính dục của mình, tôi cầm tiền của Kỷ Hoài Dư, mạnh tay gọi hẳn tám nam mẫu Alpha đến phục vụ. Vừa đến nơi, bọn họ đã vây quanh quấn lấy tôi. Lúc này tôi chẳng khác nào Đường Tăng lạc vào động Bàn Tơ. Tôi cảm thấy xu hướng tính dục của mình vẫn bình thường, vẫn thích những Omega ngọt ngào, nên tùy tiện tìm cớ ra ngoài. Vào nhà vệ sinh trấn tĩnh một lát, khi trở lại phòng bao, tôi vừa ngồi xuống thì điện thoại reo. Là tin nhắn của Kỷ Hoài Dư: "Em đang ở đâu?" Tôi gõ chữ trả lời: "Em đang ở nhà sưởi ấm chăn cho anh nè." "Vậy sao?" Cạch một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra. Mọi người trong phòng tò mò nhìn về phía cửa. Đó là một Alpha cao ráo đẹp trai, chỉ là sắc mặt trông không được tốt lắm. Một cậu nam mẫu bạo dạn còn khoác vai tôi hỏi: "Anh Trì Nghiên, đây là bạn anh à? Đẹp trai đấy, giới thiệu cho tụi em làm quen đi?" Nhìn thấy Kỷ Hoài Dư, đầu óc tôi ong ong. Tôi vội đứng dậy chạy đến trước mặt anh ta. Rõ ràng chẳng làm gì khuất tất mà tôi vẫn thấy chột dạ: "Không phải anh đang tăng ca ở công ty sao? Sao lại đến đây?" "Đi tiếp khách." Kỷ Hoài Dư cau mày: "Em có biết trên người mình ám bao nhiêu mùi Alpha không, hôi chết đi được." Anh ta tỏa pheromone, khiến toàn thân tôi nồng nặc mùi nước hoa của anh ta mới chịu thôi. Đầu tôi đau muốn nứt ra, bị anh ta thô bạo xách lên xe. Vừa về đến nhà, anh ta lạnh lùng bảo tôi đi tắm. "Anh đừng giận mà, em với bọn họ chưa làm gì hết." "Em còn muốn xảy ra chuyện gì nữa hả?!" Kỷ Hoài Dư tức giận: "Phải, tôi lãnh đạm, nhưng chưa đến mức để người yêu mình phải ra ngoài tìm người giải quyết nhu cầu sinh lý." Anh ta đẩy tôi vào nhà tắm, đóng sầm cửa lại: "Đi tắm đi, rồi thực hiện nghĩa vụ của người yêu." Tôi tắm xong, thấp thỏm bước ra ngoài thì không thấy Kỷ Hoài Dư đâu. Vừa thở phào nhẹ nhõm thì cửa phòng anh ta đột ngột mở ra: "Vào đây, tối nay ngủ với tôi." Tôi vừa nằm xuống, Kỷ Hoài Dư đã nhích lại gần. Tôi sợ hãi nhắm mắt: "Anh ơi, hôm nay muộn quá rồi, để lần sau đi." Kỷ Hoài Dư ôm chặt lấy tôi, hôn mạnh một cái: "Tôi đang rất giận. Đây là lần cuối cùng, lần sau còn để tôi phát hiện, tôi sẽ làm em đến chết mới thôi." Tôi ngước lên hôn nhẹ vào cằm anh ta: "Sẽ không có lần sau đâu, bọn họ không ai đẹp bằng anh cả." Bên cạnh đột nhiên có thêm một người làm tôi không quen. Nghe thấy tiếng thở đều đặn bên cạnh, tôi khẽ gọi: "Anh Kỷ?" Không phản ứng, chắc là ngủ rồi. Tôi định lẻn xuống giường, nhưng anh ta ôm quá chặt, hoàn toàn không nhúc nhích được, hễ động đậy là anh ta lại càng siết chặt hơn. Sáng hôm sau, tôi mang đôi mắt thâm quầng nằm trong lòng anh ta. Kỷ Hoài Dư tâm trạng có vẻ tốt, còn chúc tôi buổi sáng tốt lành. Lúc ăn sáng, anh ta bảo dì giúp việc chuyển hết đồ của tôi sang phòng chủ nhân. Anh ta ra lệnh xong mới quay lại hỏi tôi: "Em không có ý kiến gì chứ?" Tôi nào dám có ý kiến gì.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao