Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Mấy năm gần đây, vùng núi phát triển du lịch, nhiều người phương xa đến đây tham quan. Hôm đó, phòng khám tiếp nhận một người bị thương ở chân, là một tên xui xẻo vô tình ngã xuống mương. Khoảnh khắc nhìn thấy Kỷ Hoài Dư, tôi thậm chí quên cả thở. Người đi cùng anh ta giục giã: "Bác sĩ, mau xem cho bạn tôi với, có nghiêm trọng không?" Máu chảy khá nhiều, nhưng thực ra không nghiêm trọng, đắp thuốc vài lần là khỏi. "Vết thương đừng chạm nước nhé." Băng bó xong tôi kê đơn cho anh ta, lấy ít thuốc rồi viết cách dùng. Trong suốt quá trình đó, Kỷ Hoài Dư cứ nhìn tôi chằm chằm như muốn nhìn thấu tôi. "Bác sĩ Lý trông quen mặt quá, giống một người cố nhân của tôi." Sắc mặt tôi trắng bệch: "Vậy sao? Vậy thì thật có duyên." "Tiếc là người đó đã chết rồi." "Xin chia buồn." "Nhưng tôi cảm thấy em ấy chưa chết, em ấy đang trốn tránh tôi." "Người chết không thể sống lại, anh nên nghĩ thoáng ra chút." Tôi bỏ thuốc vào túi, "Thuốc xong rồi đây." Kỷ Hoài Dư trước khi đi định xin phương thức liên lạc của tôi, tôi đã từ chối. Nhưng anh ta lại cứ nhét cho tôi một tấm danh thiếp. Không ngờ nó lại thực sự có tác dụng. Ông cụ sau khi đi ngoài được thì cơ thể không còn gì khó chịu nữa. Từ sau khi giúp ông nội Hứa Kiều chữa bệnh miễn phí, cô bé thấy ngại nên suốt ngày chạy đến phòng khám giúp đỡ tôi. Sau này lâu dần cô bé trở thành nhân viên của tôi luôn. Hôm đó tan làm, Hứa Kiều hỏi tôi liệu cô bé có thể ở lại phòng khám qua đêm không. Tôi cũng biết Hứa phụ là một tên cặn bã, cứ uống say là giở thói rượu chè, bảo người dạy dỗ rồi vẫn không chừa. Tôi cứ ngỡ cô bé lại gặp phải chuyện đó, nên đã đồng ý. Không ngờ ngày hôm sau Hứa phụ đến tìm Hứa Kiều. Cô bé nấp sau lưng tôi quẹt nước mắt: "Họ đòi mười lăm vạn, bắt em gả cho thằng ngốc ở làng đối diện." "Đó là nhà giàu, gả qua đó là cho mày đi hưởng phúc, sao tao lại hại mày được." Hứa phụ tiếp tục: "Mày hiểu chuyện tí đi, mày không gả qua đó thì em trai mày lấy đâu ra tiền cưới vợ, mua nhà mua xe, lấy gì nối dõi tông đường cho tao." ... Cuối cùng, tôi dùng cái giá gấp đôi để mua Hứa Kiều về. Số tiền này là của Kỷ Hoài Dư đưa, cái giá phải trả là làm người tình nhỏ của anh ta. Trước khi rời khỏi ngôi làng nhỏ, tôi để lại cho Hứa Kiều vài vạn, khuyên cô bé mau chạy đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao