Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Khi tỉnh dậy lần nữa, tôi đang nằm trên giường của Kỷ Hoài Dư. Đang định ngồi dậy thì phát hiện cổ chân bị thứ gì đó khóa lại, nối với một sợi xích sắt dài. Toàn bộ phạm vi hoạt động chỉ vỏn vẹn trong căn phòng này. Cửa đột ngột mở ra. Kỷ Hoài Dư bưng cơm nước vào bảo tôi ăn. Tôi nhấc chân lên, có chút giận dữ: "Thế này là có ý gì, muốn nhốt em lại sao? Anh điên rồi à, Kỷ Hoài Dư." "Phải, tôi điên rồi, tất cả đều là do em ép tôi." Kỷ Hoài Dư đặt mạnh khay đồ ăn xuống tủ đầu giường. Sau đó anh ta hung tợn nói: "Thương Trì Nghiên, em có chết cũng đừng hòng rời khỏi tôi." Tôi định tuyệt thực kháng nghị, nhưng cũng sợ mình chết thật. Thế là đành vừa ấm ức vừa ăn sạch chỗ thức ăn đó. Buổi tối, Kỷ Hoài Dư phớt lờ lời cảnh cáo của tôi, tự ý leo lên giường ôm eo tôi ngủ. Tôi bảo cái thứ dưới chân đeo vào khó chịu, anh ta chẳng nói chẳng rằng mà tháo ra luôn. Tôi hưng phấn định lẻn trốn đi, kết quả bị hai tên vệ sĩ cao to lực lưỡng tóm cổ lại. Rất nhanh, họ đã thông báo cho Kỷ Hoài Dư. "Em lại muốn bỏ rơi tôi!" Anh ta mặt mày tối sầm bước ra, nhốt tôi vào phòng. Đến giờ cơm thì lạnh lùng bảo tôi ra ăn. Ngoài việc không cho phép tôi rời khỏi căn biệt thự này, Kỷ Hoài Dư hầu như đáp ứng mọi yêu cầu của tôi. Dần dần tôi cũng nghĩ thông suốt. Dù sao cũng sắp đi rồi, còn chấp nhặt với anh ta làm gì nữa. Không chạy thì không chạy. Kỷ Hoài Dư mua một cặp nhẫn đôi. Anh ta lấy một chiếc ra cho tôi xem: "Em thích không?" Đó là cặp nhẫn vòng lặp Mobius. Tôi cầm lấy xem thử, một mặt có khắc chữ cái viết tắt tên Kỷ Hoài Dư. "Cũng tạm." Tôi vờ như không quan tâm, chìa tay phải ra bảo anh ta đeo vào. Kỷ Hoài Dư mừng rỡ như điên. Anh ta kích động muốn ôm lấy tôi, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế lại được. Nửa tháng sau, hệ thống cuối cùng cũng xuất hiện. "Ký chủ, ngày mai cậu hãy mua vé máy bay, chuẩn bị giả chết đi." Tôi nhìn sang Kỷ Hoài Dư đang ngủ say bên cạnh, nói: "Có thể lùi lại mấy ngày không?" Ngày mai là sinh nhật Kỷ Hoài Dư, tôi không muốn làm anh ta buồn. "Ký chủ, chẳng lẽ cậu nảy sinh tình cảm với anh ta rồi? Anh ta là nam chính, một tên pháo hôi như cậu làm gì có cửa. Đừng quên nhiệm vụ của cậu, dù giờ không chết thì sau này cũng phải chết thôi. Bỏ lỡ lần này thì sau này khó làm lắm đấy." Tôi nhìn Kỷ Hoài Dư, trong lòng thầm rơi lệ: "Xin lỗi anh nhé Kỷ Hoài Dư, em có lẽ lại sắp khiến anh đau lòng rồi." Buổi tối, tôi bảo người mua nguyên liệu về, định đích thân xuống bếp. Kỷ Hoài Dư thấy tôi bày biện trận thế như vậy cũng chạy vào giúp một tay. Anh ta cảm thấy tất cả những chuyện này cứ như một giấc mơ vậy. "Trì Nghiên, em..." Tôi hôn lên môi anh ta, không cho anh ta nói tiếp. Lần cuối cùng rồi, sau này sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Tôi không kiềm được mà làm nụ hôn này thêm sâu đậm, như muốn khắc ghi vào tận xương tủy. Kỷ Hoài Dư vừa kinh ngạc vừa vui sướng. Nửa tiếng sau, tôi mới luyến tiếc rời khỏi môi anh ta. Trên bàn ăn, tôi múc bát canh đã "thêm gia vị" đưa cho Kỷ Hoài Dư. Anh ta đưa tay đón lấy, trên mặt tràn ngập nụ cười hạnh phúc: "Trì Nghiên, cảm ơn em, hôm nay tôi vui lắm." "Anh vui là được rồi." Một giờ sáng. Kỷ Hoài Dư uống thuốc an thần nên ngủ rất nhanh. Đám vệ sĩ trong biệt thự đã bị chuốc thuốc mê, hệ thống bảo tôi mau trốn đi. Tôi mặc quần áo vào, lần cuối cùng không nhịn được mà hôn nhẹ lên trán Kỷ Hoài Dư. Hy vọng sau này anh sống hạnh phúc. Tạm biệt nhé, Kỷ Hoài Dư.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao