Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Kỷ Hoài Dư đột nhiên tỉnh giấc. Anh ta siết chặt lấy tay tôi: "Em đi đâu thế, Trì Nghiên?" "Buông ra!" Tôi liều mạng vùng vẫy. "Trì Nghiên, có phải thứ kia ép em rời bỏ tôi không?" Hệ thống hét lên, bảo tôi mau đánh ngất anh ta. Tôi thẫn thờ một thoáng, rồi giơ tay giáng một đòn vào gáy anh ta. Lên máy bay, hệ thống chuyển tôi đến một nơi khác. Ngày mai tin tức tôi gặp nạn qua đời sẽ truyền đến tai Kỷ Hoài Dư. Hệ thống sắp xếp cho tôi một thân phận mới, khôi phục gương mặt tôi về diện mạo ban đầu. Từ đó, thế gian không còn Thương Trì Nghiên nữa, chỉ còn một tiểu bác sĩ tên là Lý Tư. Sau khi hủy liên kết với hệ thống, tôi chạy đến một thị trấn nhỏ trên núi làm bác sĩ. Nửa năm sau, tôi thấy tin tức Kỷ Hoài Dư và Tiêu Mộ Trì đính hôn trên chuyên mục lá cải. Hệ thống nói đúng, tôi chết rồi, nam chính sẽ lại yêu vai chính thụ thôi. Kỷ Hoài Dư chắc đã hoàn toàn quên tôi rồi. Tôi hoàn hồn lại, thấy ở cửa phòng khám có một cô bé mười mấy tuổi đang đứng đó. "Đến khám bệnh à?" Tôi vẫy tay ra hiệu bảo cô bé vào. "Em tên là Hứa Kiều." Cô bé mặc bộ quần áo không vừa vặn, đứng đó có chút lúng túng. Tôi liếc nhìn cô bé một cái. Hứa Kiều đột nhiên quỳ sụp xuống trước mặt tôi: "Bác sĩ ơi cầu xin anh cứu ông nội em với. Em là một Omega, em có thể bán mình cho anh để trừ tiền thuốc." Tôi sợ muốn chết, vội vàng đỡ cô bé dậy. Cho đến khi tôi gật đầu đồng ý giúp ông nội cô bé chữa bệnh, cô bé mới chịu đứng lên. Để không làm chậm trễ bệnh tình, tôi xách hộp thuốc vội vã chạy đến nhà cô bé. Kết quả bị bố cô bé cầm chổi đuổi ra ngoài. Hứa phụ tát Hứa Kiều một cái ngay tại chỗ: "Ông già đau ốm tí ti uống chén nước trà là khỏi, mời bác sĩ cái gì, chỉ tổ lãng phí tiền!" Tôi vội vàng bảo mình khám bệnh miễn phí. Sắc mặt Hứa phụ lúc này mới khá lên, miễn cưỡng cho tôi vào. Trong nhà rất lộn xộn, ông cụ nằm trên giường gỗ, sắc mặt trắng bệch. Chẩn đoán sơ bộ là đau bụng do táo bón. Tôi kê ít thuốc nhuận tràng, bảo họ theo dõi vài ngày, không ổn thì phải lên bệnh viện lớn. Hứa Kiều tiễn tôi ra ngoài. Tôi đưa danh thiếp cho cô bé: "Có cần giúp gì thì cứ gọi cho anh, bất kể việc gì cũng được."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao