Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

"Để đảm bảo an toàn cho em, tôi đã thuê một vệ sĩ. Sau này có việc gì em cứ sai bảo cậu ta." Vệ sĩ cái gì chứ, rõ ràng là tìm người giám sát tôi thì có. Nhưng để anh ta hoàn toàn yên tâm, tôi không nói gì thêm. Từ sau vụ đó, Kỷ Hoài Dư bắt đầu tự kiểm điểm xem có phải mình quá ít dành thời gian cho tôi nên tôi mới đi tìm nam mẫu hay không. Thế là anh ta bắt đầu gánh vác trách nhiệm của một người bạn trai. Cuối tuần có thời gian là đưa tôi đi xem phim. Lúc bận rộn công việc cũng không quên nhắn tin cho tôi. Thậm chí có khi vì muốn ăn cơm tối với tôi mà anh ta mang cả việc về nhà làm. Kỷ Hoài Dư đối xử với tôi càng tốt, gánh nặng trong lòng tôi càng nặng nề. Cũng may, cốt truyện đã sắp đến thời điểm mấu chốt. Theo đúng kịch bản, Kỷ Hoài Dư bị một Omega đang phát tình dẫn dụ khiến kỳ mẫn cảm bộc phát. Pheromone đột ngột bạo tẩu. Đưa đi bệnh viện kiểm tra thì phát hiện anh ta mắc chứng rối loạn mùi hương. Bác sĩ cấm anh ta dùng thuốc ức chế vì sẽ làm bệnh nặng hơn, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Nhưng hiện tại anh ta đang rất đau đớn. Điều này có nghĩa là anh ta cần một Omega để vượt qua giai đoạn đặc biệt này. Muốn chữa bệnh cũng cần Omega. Trúc mã của Kỷ Hoài Dư là Tiêu Mộ Trì biết chuyện, không quản dặm trường xa xôi chạy đến hiến thân. Anh ta từ chối, nói mình đã có bạn trai. Thế là người nhà anh ta gọi điện cho tôi, bảo tôi đến gấp. Kỷ Hoài Dư áp mặt vào tấm kính nhỏ của phòng cách ly, ánh mắt đầy mong đợi nhìn tôi. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Nhưng... tôi là một Alpha mà. Tôi cúi gằm mặt xuống: "Xin lỗi, em không làm được, mọi người tìm người khác đi." Tôi quay người bỏ đi, không dám ngoái lại nhìn họ lấy một lần. Ra khỏi bệnh viện, tôi lo lắng hỏi hệ thống: "Kỷ Hoài Dư sẽ không sao chứ?" Hệ thống an ủi: "Yên tâm đi ký chủ, Tiêu Mộ Trì là vai chính thụ mà. Vả lại cậu là Alpha, có vào đó cũng chẳng ích gì." Nói xong nó lặn mất tăm. Lòng tôi có dễ chịu hơn một chút, nhưng ánh mắt đáng thương mong chờ tôi bước vào của Kỷ Hoài Dư cứ ám ảnh mãi trong đầu. Một giờ sáng, một cuộc gọi phá tan giấc mộng của tôi. "Cầu xin cậu, hãy cứu lấy con trai tôi với." Phu nhân Kỷ ở đầu dây bên kia nghẹn ngào. "Kỷ Hoài Dư xảy ra chuyện gì sao ạ?" "Nó... nó đang tự làm hại bản thân, xin cậu hãy khuyên nhủ nó với." Tôi cuống cuồng bật dậy khỏi giường, ngay cả đồ ngủ cũng chưa kịp thay đã lao đến bệnh viện. Đến nơi tôi mới biết, người nhà vì muốn anh ta dễ chịu hơn nên đã nhốt Tiêu Mộ Trì vào trong. Mùi hương Omega có sức hút chí mạng với Alpha, nhưng Kỷ Hoài Dư không muốn đánh dấu cậu ta, nên đã dùng cách tự hành hạ bản thân để tìm lại chút lý trí. Anh ta dùng vật sắc nhọn rạch nát cánh tay, gào thét điên cuồng với Tiêu Mộ Trì: "Cút! Tôi chỉ cần Thương Trì Nghiên thôi!" Họ sợ anh ta làm ra hành động cực đoan nên đành đưa Tiêu Mộ Trì ra ngoài. Bên trong cánh cửa, Kỷ Hoài Dư đang chịu đựng sự giày vò của kỳ mẫn cảm, phát tiết điên cuồng. Bên ngoài, phu nhân Kỷ dù ăn mặc sang trọng nhưng không giấu nổi vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt. Bà nắm chặt tay tôi, giọng nói run rẩy: "Bác sĩ nói mùi hương của nó cứ bạo tẩu mãi mà không được kiểm soát thì cuối cùng nó sẽ chết mất." "Dù không biết giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì, nhưng nể tình hai đứa từng yêu nhau, xin cậu hãy khuyên nó, bảo nó hãy đánh dấu Tiêu Mộ Trì đi." Tôi đứng ngây dại tại chỗ. Chết. Kỷ Hoài Dư sẽ chết sao? Cốt truyện đâu có viết như thế. Anh ta đáng lẽ phải đánh dấu Tiêu Mộ Trì rồi chia tay với tôi chứ. Tại sao anh ta không làm vậy, chẳng lẽ anh ta muốn chết thật sao? Tôi đồng ý vào khuyên nhủ anh ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao