Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

01 “Miệng bị thương à?” Khi Hạ Du hỏi câu đó, cả tôi lẫn hệ thống đều sững sờ. Anh khoác bộ vest đen phẳng phiu, ngón tay thon dài lật tài liệu, hờ hững nâng mắt liếc qua tôi một cái. Lạnh lùng đến tận xương, cấm dục đến cực điểm, nghiêm túc đứng đắn muốn chết. Nếu không phải trong khoang miệng tôi vẫn còn nhớ rõ vị cay nồng của trà Long Tỉnh tối qua… Tôi đã tưởng người đè tôi xuống rồi hôn đến ngạt thở không phải anh rồi. Rõ ràng lúc ấy anh say đến đỏ hoe mắt mà tay vẫn siết chặt lấy tôi. Hơi rượu mạnh mang theo nụ hôn gấp gáp, cuồng nhiệt mà truyền sang tôi. Hệ thống the thé gào lên: [Đệt! Lơ là một cái là nam chính hôn luôn rồi! Mau đẩy anh ta ra!] Tôi chống chế: [Đẩy rồi, không đẩy nổi.] Hệ thống: [Xảo quyệt vừa thôi! Cái đó mà gọi là đẩy á? Rõ ràng là dục cự còn nghênh! Tay cậu còn chẳng dùng sức!] Tôi: [Hì hì, bị phát hiện rồi hả, đại thống tử.] [Tuy kỹ thuật hôn của nam chính còn cần “huấn luyện” thêm, nhưng-] Cảm nhận cái chạm vừa vụng về vừa nóng bỏng trên môi, tôi thầm rít lên: [Mẹ nó… đúng là đã thật!] Trong khi tôi còn đang đấu võ mồm với hệ thống trong đầu, Hạ Du dường như nhận ra tôi mất tập trung, liền cắn mạnh một cái. Sự tê dại xen lẫn đau nhói quét qua, tôi nhíu mày, giật mình đẩy phăng người trên thân ra. Dám cãi lại hệ thống, tôi lập tức bị điện giật trừng phạt. Tôi cuống quýt cầu xin: [Em sai rồi, xin tha mạng, em lăn ngay đây ạ!] 02 Lúc còn sống, bạn bè từng khuyên tôi nên biết kiềm chế. Đừng có lăng nhăng như thế. Coi chừng có ngày gặp báo ứng. Tôi không nghe. Thiên hạ thiếu gì hoa thơm cỏ lạ, sao tôi phải chung tình với một nhành hoa? Kết quả… bị nói trúng. Lật thuyền ngay trong mương. Tôi dây vào một cậu ấm xã hội đen. Đang yêu mà còn đi thả thính người khác nên bị phát hiện. Cậu ấm nổi giận, đánh thuốc mê rồi trói tôi lại. Họa vô đơn chí - tôi xui, mà cậu ta còn xui hơn. Trên đường lại đụng phải kẻ thù của gia tộc. Trong lúc hỗn loạn, tôi trúng một phát đạn vào ngực, chết tại chỗ. Mở mắt ra lần nữa, tôi đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết tổng tài bá đạo. Nam chính tổng tài Hạ Du và nữ chính “bạch liên hoa” Thi Tình, một câu chuyện cẩu huyết rẻ tiền. Chỉ có nữ chính dịu dàng kiên cường mới có thể sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của Hạ Du - đứa trẻ lớn lên từ cô nhi viện. Tôi bật cười. Thế còn tôi - người kề vai sát cánh, cùng anh gây dựng từ hai bàn tay trắng, vào sinh ra tử - là cái gì? Hệ thống: [Yên tâm, cậu còn phải đảm nhận vai nam phụ si tình nữa. Bất ngờ chưa? Vui không?] Đúng là một “bất ngờ” to đùng. Chuẩn công cụ hình người, trâu ngựa làm nền. Nhưng vì sống sót, tôi đành đồng ý. Ai ngờ làm anh em quá xuất sắc, vô tình cày độ hảo cảm của nam chính lên mức tối đa. Nam chính đâu phải người tôi có thể mơ tưởng? Dù Hạ Du đúng gu tôi đến mức không chê vào đâu được… cũng chỉ có thể nhìn, không thể ăn. Kiếp trước gieo nợ phong lưu đầy mình, kiếp này báo ứng - phải giả làm trai thẳng. Quá bi thương! 03 Kéo dòng suy nghĩ trở lại, tôi liếc nhìn vẻ mặt bình thản của Hạ Du. Chắc là mất trí nhớ tạm thời rồi. Quên sạch chuyện tối qua sau buổi xã giao say mèm. Tôi liếm nhẹ vết thương trên môi, hơi đau. Trong lòng lại trống rỗng. Nhưng quên đi lại càng tốt. Nếu anh còn nhớ, chuyện này e là không thể vãn hồi. Nam chính của truyện ngôn tình mà cong như lò xo thế này… Còn tiếp tục nữa, hệ thống chắc chắn sẽ xử lý tôi. “Đừng liếm. Tôi có thuốc.” Giọng trầm khàn vang lên, cằm tôi chợt bị siết lại. Không biết từ lúc nào Hạ Du đã vòng qua khỏi bàn làm việc, cầm theo tuýp thuốc mỡ, hai ngón tay kẹp lấy má tôi. Chân răng tê buốt, tôi vô thức hé môi. Ngón tay anh phủ một lớp chai mỏng thô ráp, dính thuốc mỡ trong suốt, tỉ mỉ bôi lên viền môi và mặt trong môi tôi. Đầu ngón tay thỉnh thoảng cọ vào răng, khi rút ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc mảnh. Khớp ngón tay trắng dưới ánh nắng chiếu qua cửa kính sát đất ánh lên nhàn nhạt. Có gì đó mơ hồ, khó tả. “Xong rồi.” Hạ Du thong thả rút khăn giấy lau sạch những dấu ẩm ướt. Gương mặt anh lạnh lùng, tự chủ. Tự nhiên đến mức không thể tự nhiên hơn. Vậy mà kẻ từng là lãng tử tình trường như tôi lại đỏ bừng cả mặt: [Này, đại thống tử, nam chính nhà anh thật sự không phải đang quyến rũ tôi đấy chứ?] Hệ thống: [Chỉ bôi thuốc thôi mà. Tâm bẩn thì nhìn đâu cũng bẩn.] Tôi: [Ha ha. Lần trước mi cũng nói y chang thế. Kết quả thì sao?] 04 Lần trước là chuyện của một tháng trước. Hạ Du nói ống nước trong nhà hỏng rồi. Tôi bảo cứ gọi quản lý biệt thự tới xử lý là được, anh lại khăng khăng tự mình sửa. Kết quả tự phun nước ướt sũng cả người. Chiếc áo sơ mi lụa mỏng dính chặt vào thân. Đường nét cơ bắp, hình dáng… thậm chí cả hai điểm sẫm màu nơi ngực cũng lộ rõ mồn một. Đường quai hàm ưu việt nhỏ nước xuống, men theo xương quai xanh và bờ vai. Gương mặt cao lãnh như phủ sương tuyết. Vừa lạnh lẽo vừa… gợi cảm. Tôi nhìn đến khô cả cổ họng. Tôi nói với hệ thống: [Cá một gói cay, anh ta đang quyến rũ tôi.] [Cái eo này, đôi chân này… đủ khiến anh đây lạc mất phương hướng.] Hệ thống không tin: [Đừng tự dát vàng lên mặt mình. Đây là truyện ngôn tình, đồng chí này làm ơn thu bớt mùi lại.] Nó còn lôi mục độ hảo cảm lâu rồi không kiểm tra ra, định vả mặt tôi. Rồi hệ thống hét ầm lên: [Đệt! Cậu đã làm gì đứa con trai cưng của tôi thế hả? Sao độ hảo cảm với cậu lên 99 rồi?!] Tôi đếm như kể công: [Hồi đi học giúp anh ấy đánh nhau, khởi nghiệp thì chắn rượu, chạy khách hàng. Đến cả canh giải rượu lúc anh ấy say cũng do tôi nấu. Lại còn ở chung mỗi ngày. Tôi đã bảo làm anh em tới mức này sớm muộn cũng xảy ra chuyện, anh không tin thôi~] Hệ thống tuyệt vọng. Bởi tất cả những điều đó đều là nhiệm vụ nó giao cho tôi. [Cậu yên tâm đi, đều là diễn biến bình thường. Còn chuyện nam chính sẽ cong ư? Tuyệt đối không thể!]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao