Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

05 May mà độ hảo cảm của Hạ Du vẫn dừng ở 99, chưa chạm mốc 100. Hệ thống bảo tôi tạm thời giữ khoảng cách với anh. Có lẽ chỉ vì ở bên nhau quá lâu nên sinh ra ảo giác. Đợi nữ chính định mệnh xuất hiện, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Sau khi bôi thuốc xong, Hạ Du ngồi xuống cạnh tôi, hai chân bắt chéo. Ánh sáng nhạt phủ lên gò má nghiêng, càng tôn lên đường nét tinh xảo của anh. Chém đứt dây rối càng sớm càng tốt. Tôi lấy chìa khóa đặt lên bàn trà: “Tiểu Du, tôi nói chuyện này. Dạo này tôi định dọn ra ngoài, trả lại chìa khóa nhà cho cậu.” Nhiệt độ trong phòng như hạ xuống vài độ. Hạ Du xoay xoay chiếc nhẫn trơn ở ngón cái, nghiêng đầu nhìn tôi, giọng lạnh như ngọc: “Vì sao? Không thích căn này thì tôi chọn căn khác.” Từ tay trắng đến khi thành tân quý của Bắc Thành, nhà ở đã chuyển thành cấu hình đỉnh cao. Tôi tháo kính gọng vàng, khoác tay lên lưng sofa, vỗ vai anh: “Tiểu Du, chúng ta hai mươi lăm rồi. Không còn là hai đứa trẻ năm tuổi trong cô nhi viện nữa. Cũng nên lập gia đình, có cuộc sống riêng.” Hạ Du cụp mắt nhìn xuống, hàng mi đổ bóng: “A Cẩn muốn lập gia đình? Có người mình thích rồi?” “Xem như vậy đi.” Tháng sau, Thi Tình sẽ xuất hiện trong tiệc sinh nhật của Hạ Du. Vai nam phụ si tình của tôi cũng chính thức bắt đầu. Đôi mắt đen sâu thẳm kia càng lạnh lẽo. “Là ai? Tôi có thể gặp không?” “… Sẽ gặp thôi.” “Được. Vậy thì dọn đi.” Đuôi mắt dài hẹp của anh cong lên, cười mà như không cười, thản nhiên tháo chiếc nhẫn xuống. Giọng điệu không nghe ra gợn sóng. Tôi gõ hệ thống: [Đại thống tử, mi có thấy nam chính hơi sai sai không?] Từng là thiếu niên thanh lãnh, ngại ngùng, những năm gần đây lại càng trầm mặc, khó đoán. Anh giống một ngọn núi tuyết cô tịch, bất cứ lúc nào cũng có thể lở xuống. Hệ thống châm chọc: [Dẹp mớ rác cưỡng ép trong đầu cậu đi. Nam chính không phải loại bẩn bựa như cậu.] Tôi: [Hê hê, mi nhìn người chuẩn thật.] [Yên tâm đi. Dù sao anh ta cũng đánh không lại tôi. Nghe tôi có người thích thì nhiều nhất chỉ ghen vu vơ thôi.] [Anh đây là đại mãnh công. Nếu không vì cái thiết lập trai thẳng chết tiệt này, tôi đã xử anh ta từ lâu rồi!] Hệ thống: [Ha ha.] 06 Chuyện dọn nhà bị trì hoãn mấy ngày, chìa khóa vẫn chưa trả được. Hạ Du nói sẽ giúp tôi chuyển. Nhưng gần đây anh nhận một dự án quan trọng, phải bận thêm một thời gian: “A Cẩn, sống chung nhiều năm như vậy, đột nhiên chuyển chỗ tôi sợ cậu không quen. Đợi tôi xong việc, tôi giúp cậu mang vài món hay dùng. “Tôi nhớ bộ trà cụ thanh bạch kia cậu rất thích mà? “Cũng đâu đến mức gấp gáp, không đợi nổi một ngày chứ?” Anh ngửa đầu dựa sofa, tay xoa mi tâm và thái dương. Trông có vẻ mệt mỏi. Lời lẽ chu đáo đến mức không thể bắt bẻ, tôi cũng không nỡ lạnh lùng từ chối. Công ty là tôi và anh gây dựng từ thời đại học. Từng chút một đánh đổi bằng vô số tâm huyết. Qua thời kỳ chật vật thiếu thốn, tôi dần buông lỏng hơn. Tôi cảm khái với hệ thống: [Nam chính đúng là tấm gương của bọn mình. Lơ là một cái là anh ta lại bàn xong hợp tác lớn nào đó tôi không hề hay biết.] Hệ thống hiếm khi không phản bác: [Đừng hỏi tôi. Hệ thống chỉ kiểm soát tình tiết chính, mấy chi tiết này không nằm trong phạm vi giám sát.] Ngày dọn nhà do Hạ Du quyết định. Cuối tuần. Từ sáng sớm trời đã mờ sương, âm u. Bắc Thành dạo này khô nóng, vậy mà hôm nay trông như sắp mưa. Hạ Du đã bắt đầu giúp tôi sắp xếp tủ quần áo. Ngón tay khớp xương rõ ràng, quần áo được gấp phẳng phiu, tỉ mỉ trên giường. Có chút dáng vẻ của hiền thê lương mẫu. Tôi tựa cửa ngắm cảnh xuân lấp ló nơi cổ áo rộng khi anh cúi người, rồi định tượng trưng dọn dẹp một chút, tranh thủ trước khi trời đổ mưa sang nhà mới. Đi tới đầu giường lấy điện thoại đang sạc, mắt tôi chợt bị ánh bạc lóe lên làm chói. Tôi nhặt từ khe hở ra, mới phát hiện đó là một sợi dây chuyền ánh bạc. Thiết kế hai tầng xích, ở giữa vốn có móc nối với một chiếc nhẫn trơn hình hai nhánh gai quấn lấy nhau. Không đắt tiền, nhưng tinh xảo và độc đáo. Là món quà Hạ Du tặng tôi khi chúng tôi kiếm được khoản tiền đầu tiên. Mấy hôm trước tôi làm mất. Thì ra rơi ở đây. Hạ Du từng nói sợi dây này rất hợp khí chất của tôi. Tuy tôi hay đấu võ mồm với hệ thống, nói mấy lời vàng vọt, nhưng vẻ ngoài của tôi nhìn chung vẫn được coi là nho nhã lịch thiệp nên trang sức bạc hợp với tôi nhất. Theo cách nói của hệ thống thì là loại “nho nhã bại hoại”. Giả đứng đắn, lòng dạ thú tính, thực chất đã nhòm ngó nam chính từ lâu. Nó mắng cũng không sai. Bởi chiếc nhẫn ở giữa dây chuyền về sau bị Hạ Du lấy lại. Anh nói nhẫn hợp với anh hơn. Tôi khi đó còn trêu: “Keo thế? Tặng quà còn chia đôi à?” Hạ Du nhìn tôi bằng đôi mắt sâu như mặt hồ, yết hầu khẽ chuyển động: “Nó giống như một loại xiềng xích ràng buộc. Có thể nhắc tôi phải lý trí và tiết chế trong cách làm người. Tôi rất thích.” Tôi cười xấu xa nói với hệ thống: [Xem ra nam chính nhà mi có tiềm chất ở phương diện đó đấy.] Hệ thống ngơ ngác: [Phương diện nào?] Tôi: [Một chữ cái, nằm giữa L và N.] Hệ thống đi tra tài liệu suốt đêm, tra ra toàn màn hình mosaic. Nếu nó có mặt thì chắc đã xanh lè rồi. Đêm đó, tôi mơ. Trong mơ, Hạ Du bị trói trên ghế, lồng ngực trần, làn da lạnh trắng quấn đầy gai đỏ thẫm. Như vầng trăng tròn vốn thánh khiết bỗng xảy ra nguyệt thực toàn phần, sinh ra huyết nguyệt mê hoặc, khiến người ta rung động. Tôi còn đang nhớ lại giấc mộng thì bị hệ thống mỉa mai: [Ghét nhất mấy ký chủ thuộc tính S bộc phát mạnh.] [Ví dụ như SP] Dây chuyền nay tìm lại được, tôi lại không còn tâm trạng đeo lên. Nhớ lại hôm đó trong văn phòng, Hạ Du cũng tháo nhẫn xuống. Có lẽ điều đó đồng nghĩa… Sớm muộn gì tôi và anh cũng phải thuận theo cốt truyện, mỗi người một ngả.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao