Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

07 Hạ Du vốn là người làm việc tỉ mỉ, chuyện gì cũng muốn chu toàn. Lại thêm không thích phô trương lãng phí. Giúp tôi dọn nhà, anh còn “khó buông bỏ” hơn cả chính chủ là tôi. Nhà mới mua cách không gần, lề mề tới tận chiều tối mới tạm ổn thỏa mọi thứ. Ngoài cửa sổ, mây đen cuồn cuộn. Gần như chỉ trong chớp mắt, những hạt mưa to như hạt đậu đã trút xuống. Chẳng bao lâu sau liền thành mưa như trút nước, rào rào nện xuống mặt đất. Quên xem dự báo thời tiết - tám tiếng tới có mưa lớn. Tôi giữ tay Hạ Du đang cầm chìa khóa xe chuẩn bị rời đi: “Tiểu Du, hôm nay làm phiền cậu quá. Tối nay ngủ lại đây đi, mưa to thế này lái xe không an toàn.” Hạ Du nhìn màn mưa mờ mịt ngoài cửa, gật đầu rất tự nhiên: “Được.” Hệ thống lập tức cảnh giác: [Ngủ thì được, ngủ người thì không. Nửa đêm cậu định chui vào chăn nam chính đấy à?] Tôi cạn lời: [Đại thống tử, biết anh gấp lắm rồi, nhưng bình tĩnh chút đi.] [Đảo trắng thay đen, còn bắt đầu nói ngược nữa.] [Mỗi lần trời mưa là ai chui vào chăn tôi trước? Không phải nam chính nhà anh sao?] Là một tổng tài cần được “cứu rỗi”, Hạ Du đương nhiên có tuổi thơ thê thảm. Anh cầm kịch bản “thiếu gia giả”. Năm năm tuổi, vì mẹ ruột qua đời mà thân phận bị bại lộ. Nhà họ Hạ danh tiếng lẫy lừng ở Hải Thị biết anh là con của bảo mẫu, liền không chút do dự ném anh vào một cô nhi viện dưới danh nghĩa. Ác ý của trẻ con đôi khi còn trực diện và tàn nhẫn hơn người lớn. Từ cậu ấm ngậm thìa vàng rơi xuống bùn lầy. Từ vầng trăng cao vời vợi biến thành bóng trăng dưới nước, ai cũng có thể khuấy đục, giẫm đạp. Dường như chỉ cần đạp thêm một cái là có thể trút được bất mãn với số phận mình. Đêm mưa bão, cậu bé Hạ Du bị một nhóm trẻ trong cô nhi viện - cầm đầu là thằng bé mập - nhốt vào kho bỏ hoang. Mặt trắng bệch, môi tím tái vì lạnh. Tôi cởi áo khoác bọc lấy thân hình gầy gò của anh, ôm anh dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm. Từ đó, anh để lại bóng ma tâm lý với những cơn mưa lớn. Khi còn nhỏ còn cứng miệng không chịu thừa nhận. Lớn lên rồi, trái lại không còn ngượng nghịu nữa. Mỗi lần trời mưa, nửa đêm lại bò lên giường tôi, ôm chặt lấy, có khi còn kéo dài giọng làm nũng: “A Cẩn, cậu ôm tôi đi, tôi sợ.” Dù sau này tôi đưa anh rời khỏi Hải Thị ẩm ướt mưa nhiều, đến Bắc Thành khô ráo bốn mùa ít mưa, cũng không chữa khỏi hoàn toàn. 08 Đêm xuống. Sấm chớp vang trời. Khi ánh chớp trắng lóa xuyên qua khe rèm chưa kéo kín, cửa phòng mở ra. Giường lún xuống một chút, sau lưng tôi dán sát một mảng nhiệt độ nóng bỏng. Tôi cứng người, vừa định lặng lẽ dịch ra thì eo đã bị cánh tay rắn chắc vòng lấy. Hơi thở nóng ẩm của Hạ Du phả vào hõm cổ tôi. Một luồng tê dại chạy dọc sống lưng. “A Cẩn, tôi biết cậu còn chưa ngủ. “Lần cuối thôi… đừng nhẫn tâm đẩy tôi ra nữa, được không?” Giọng anh hạ rất thấp, nghe đáng thương vô cùng. Hạ Du từ nhỏ đã nổi bật vì vẻ ngoài. Sau khi trưởng thành, từng tấc trên người đều giẫm trúng gu thẩm mỹ của tôi mà nhảy múa, khiến tôi mê mệt đến chết đi sống lại. Mười tám mười chín tuổi, độ tuổi khí huyết phương cương, rất dễ “lau súng cướp cò”. Mà tôi lại là gay bẩm sinh. Sao chịu nổi mỗi lần anh ôm sát, cọ tới cọ lui. Tôi chỉ có thể lạnh mặt lừa anh: “Tiểu Du, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ kết hôn sinh con, có gia đình riêng. Cậu không thể mãi dựa dẫm vào tôi như thế. “Tôi có thể thả dây kéo cậu khỏi vực sâu, nhưng cậu không thể cả đời bị sợi dây ấy trói chặt không bước ra nổi. Hiểu không?” Từ đó về sau, Hạ Du không còn trèo lên giường tôi vào đêm mưa nữa. Cảm xúc cũng càng thu lại, khó đoán hơn. Tôi thở dài, gọi hệ thống: [Thống tử à, nể tình anh ta bận trước bận sau dọn nhà cho tôi, đến ga giường cũng trải hộ, giờ tôi mà đá anh ta xuống giường thì thất đức lắm.] Hệ thống hừ lạnh: [Cậu cứ giả vờ đi. Khóe miệng còn khó ép xuống hơn cả nòng AK.] [Thôi, nể mặt nam chính sắp gặp nữ chính, lần này tha cho cậu.] Từ khi biết độ hảo cảm 99 đầy nguy hiểm kia, hệ thống canh tôi như canh trộm. Nó biết rõ trước khi xuyên sách tôi sống buông thả thế nào. Sợ tôi thú tính bộc phát mà “bắt nạt” người ta. Tôi tựa vào lồng ngực đàn hồi phía sau, được đằng chân lân đằng đầu, lén dùng khuỷu tay ấn thử một cái. Bên tai vang lên tiếng rên khàn bị kìm nén. Chà! Tập luyện ngon thật. Ngày đi học còn gầy yếu, bị đám côn đồ thu tiền bảo kê còn phải để tôi đánh hộ. Giờ vai rộng eo thon, mặc đồ thì gầy, cởi đồ thì có thịt, cao còn hơn tôi. Thân hình đỉnh cấp. Haiz… Đáng tiếc chỉ nhìn được không ăn được. Ngọt ngào mà dày vò. Tôi đáp lại anh: “Ừ, ngủ đi. Lần cuối.” Dù sao sau này cũng chẳng còn cơ hội chiếm chút tiện nghi từ nam chính nữa. Nữ chính Thi Tình thân thế bi thảm - cha cờ bạc, mẹ nghiện rượu, tạo nên một cô gái tan vỡ. Cô vừa học vừa làm, làm phục vụ trong tiệc sinh nhật của Hạ Du, rồi hai người nhất kiến chung tình. Hệ thống nói rồi, lực hút giữa nam nữ chính là trời sinh. Chỉ cần ánh mắt chạm nhau, tia lửa văng tứ phía. Độ hảo cảm bất thường của Hạ Du với tôi hiện giờ… chắc chỉ là chút sai lệch nhỏ. Chỉ cần tôi giữ khoảng cách, đóng vai trai thẳng đến cùng. Thì chuyện bẻ lại quỹ đạo lệch lạc không thành vấn đề nữa rồi. 09 Khi ngày đó thực sự đến, tôi mới hiểu hệ thống không hề nói quá. Tiệc sinh nhật của Hạ Du thực chất không phải để mừng sinh nhật, mà là buổi giao lưu lợi ích của giới thượng lưu Bắc Thành. Chén tạc chén thù, nâng ly trao đổi, một thương vụ đã có thể được quyết định. Rất náo nhiệt. Thi Tình mặc sơ mi trắng và váy đen ngắn của nhân viên phục vụ, bưng champagne đi lại giữa các vị khách. Chỉ cần đứng đó thôi đã thu hút vô số ánh nhìn. Hạ Du đang nói chuyện với tổng giám đốc một công ty đối tác. Tôi đứng cạnh lơ đãng, thỉnh thoảng liếc nhìn nữ chính. Thân hình mảnh mai, thanh tú như một đóa sen, vẻ ngoài dịu dàng nhưng khí chất kiên cường. Quả thật rất xinh đẹp, mê người. Lần trước gặp cô, cô còn mặc bộ đồ thú bông dày cộp phát tờ rơi bên đường giữa thời tiết ba mươi sáu độ. Tôi mua cho cô ly nước đá, lại chìa cành ô liu mời làm thêm lương cao trong tiệc sinh nhật. Có thể nói, tôi - nam phụ si tình - không chỉ se duyên cho nam nữ chính, mà còn góp phần thêm gia vị cho câu chuyện tình của họ. Cuối cùng nam nữ chính viên mãn, tôi lặng lẽ rút lui, cô độc trọn đời. Tôi nhìn Thi Tình, than với hệ thống: [Hay lắm! Hay lắm! Hóa ra tôi chỉ là một mắt xích trong trò chơi của họ thôi.] [Cái thế giới xuyên sách lạnh lùng vô tình này, tôi vĩnh viễn không tha thứ cho tác giả!] Không biết từ lúc nào cuộc trò chuyện giữa Hạ Du và Vương tổng đã dừng lại. Hôm nay anh mặc bộ vest sọc xanh đậm, đôi chân dài thẳng tắp được tôn lên hoàn hảo. Cao lớn tuấn mỹ, anh bước tới bên Thi Tình, quay lưng về phía tôi, chắn kín cô gái mảnh mai phía sau. Không rõ đang nói gì, đứng rất lâu không rời. Tôi có chút khó chịu. Hệ thống thì mừng đến rơi nước mắt: [Trời ơi! Cốt truyện cuối cùng cũng bình thường rồi!] [Nhanh! Nhanh! Nhanh! Ký chủ, tu la tràng sắp tới!] [Xông lên!]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao