Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
13
Thành thật mà nói, lúc Hạ Du nói ra câu khiếm nhã kia, tôi chỉ nghĩ anh nói lỡ trong lúc tức giận thôi.
Nhưng ngay sau đó, anh bế tôi lên rồi ném lên giường trong phòng ngủ.
Hạ Du hé môi, cười tự giễu, giọng hơi khàn: "Giang Cẩn, chỉ cần tối nay cậu có chút phản ứng gì, tôi đã tha cho cậu rồi.”
Anh quỳ một gối trên giường, cúi người áp sát, trói đôi tay tôi lại bằng cà vạt, liếc xuống phía dưới một cái rồi nói:
"Người sắp kết hôn sinh con sẽ có cảm giác với anh em tốt như vậy sao?”
"Trước đây tôi quá ngốc, cứ tưởng cậu chỉ là chưa nhìn rõ lòng mình nên mới lúc gần lúc xa với tôi. Tôi nghĩ cứ từ từ trêu chọc, dụ dỗ cậu, từng bước một tính toán thì sẽ có ngày chúng ta có thể ở bên nhau suốt quãng đời còn lại.”
Hạ Du nhẹ nhàng vuốt vành tai tôi, trầm giọng nói: "Tôi sai rồi.”
"Tôi đã đánh giá thấp lòng chiếm hữu của mình, không thể chịu đựng được việc cậu chia cho người khác chút ánh mắt nào.”
"Cậu không chịu ăn mềm, cứ phải để tôi mạnh tay. Thích tặng hoa đến như vậy, thì thử nghĩ xem tối nay sẽ trôi qua như thế nào đi.”
Nói xong, đôi mắt anh càng u ám, mạnh mẽ hôn lên.
Hạ Du không hề nói đùa, anh nghiêm túc.
Những nụ hôn xâm nhập cốt tủy, tựa hồ như muốn cắn nuốt tôi.
Hạ Du ngước mắt lên, ánh mắt tràn đầy dục vọng lạnh lẽo, đôi môi hé mở, mê hoặc nói: "Giang Cẩn, xem ra cậu cũng không thích Thi Tình nhiều đến vậy.”
"Thân thể rõ ràng thành thực đến vậy”.
"Tôi sớm nên cho cậu thấy rõ mới đúng”.
Tôi cắn răng, tức giân: "Hạ Du, đừng quá phận!”
Trước khi xuyên sách, cái thể loại nào tôi chưa từng trải qua, nhưng chưa từng bị trêu chọc như vậy.
Hạ Du lại nói: "Quá phận chỗ nào?”
"Tôi cùng lắm mới chỉ hôn cậu thôi, mà cậu đã làm bẩn tấm ga giường tôi mới mua”.
Không phải chứ! Huynh đệ à! Vẫn là đóa hoa cao lãnh trong ấn tượng của tôi đấy à?
Tôi cố gắng đá anh, nhưng bị Hạ Du trực tiếp cầm cổ chân tôi.
Tôi khiếp sợ phát hiện, từ lâu anh đã không còn là thiếu niên gầy yếu đơn bạc không biết đánh nhau nữa.
"Quậy đủ rồi, giờ đến lượt tôi”.
Hạ Du lạnh lùng đưa ra mệnh lệnh.
ĐM, hệ thống đâu rồiiii?!
…
Tôi căn bản không thể gọi hệ thống đã biến mất trong đầu, lại còn bị dày vò suốt đêm.
Cả đêm rơi vào vòng xoáy dục vọng lên xuống theo tiếng cọt kẹt của giường ngủ.
Trước khi hoàn toàn kiệt sức, tôi chửi rủa hệ thống: "Trình tự chết tiệt… Rò điện rồi…”
14
Tôi bị đánh thức bởi tiếng điện tử chói tai của hệ thống, sắc nhọn như tiếng ấm nước sôi.
[Ký chủ, cậu đã làm cái gì vậy!]
[Cậu ngủ với nam chính rồi!]
Cánh tay Hạ Du vẫn còn vòng qua eo tôi, tấm lưng trần lộ trong không khí, phủ đầy những vết cào lộn xộn.
Bị nó làm ồn đến nhức đầu, tôi hất chăn ra. Trên người tôi chi chít dấu đỏ, còn kinh khủng hơn cả trên người Hạ Du.
[Cậu mù à?]
[Người bị ngủ là tôi đây, cậu khóc cái gì chứ!]
[Còn cái chương trình điện giật tự động của cậu nữa, cố tình nhắm vào tôi phải không?]
[Tôi còn chưa đụng vào nam chính nhà cậu, vậy mà nó cứ rò điện chập chờn suốt!]
Một đêm bị song trùng đả kích, nếu không phải cái chương trình rách nát đó hết điện giữa chừng, chắc tôi đã phải vào bệnh viện cho thiên hạ cười vào mặt!
Tôi cười lạnh nói với hệ thống:
[Biến mất lâu như vậy, tốt nhất là cậu thực sự đi sửa bug. Rốt cuộc cốt truyện này là cái quái gì? Sập còn dữ hơn răng ông cậu nữa!]
Hệ thống giật mình thảng thốt:
[À đúng rồi ký chủ, tôi suýt quên.]
[Trước đó độ hảo cảm giảm là vì lỗi hệ thống. Sau khi được tiền bối hệ thống chuyên truyện đam mỹ phân tích, thì là do yêu mà không được đáp lại, nên toàn bộ hảo cảm đã chuyển hóa thành giá trị hắc hóa.]
[Vì vậy tôi đã thỉnh giáo tiền bối, chỉ có một cách có thể qua mặt chủ hệ thống đại nhân.]
Tôi sững lại: [Cách gì?]
Hệ thống cười hì hì:
[Với một hệ thống thông minh tài giỏi như tôi, tôi đã lặng lẽ đổi nữ chính của thế giới này thành cậu rồi, ký chủ à.]
Tôi nghẹn thở:
[Vậy lúc nãy cậu la hét cái gì?]
Hệ thống lúng túng lẩm bẩm:
[Ái chà ái chà… làm nghề lâu năm rồi, phản xạ nghề nghiệp thôi mà!]
Tôi chợt nhận ra điểm không ổn:
[Khoan đã, tôi là đàn ông mà, sao cậu có thể trói tôi thành nữ chính được!]
Hệ thống lí nhí:
[Ờ thì… chủ hệ thống của chúng tôi khá bảo thủ, nếu cậu cứ làm “bottom” thì chắc nó sẽ không phát hiện đâu…]
[Núi cao sông xa, vĩnh biệt không gặp lại!]
Nói xong, tiếng máy móc trong đầu tôi biến mất hoàn toàn.
Tôi có cả vạn câu chửi thề muốn thốt ra, cuối cùng chỉ có thể tức tối đấm mạnh xuống giường.
Cú đấm đó làm Hạ Du bên cạnh tỉnh giấc.
Anh dùng lòng bàn tay bao lấy nắm đấm của tôi, đầu cọ vào hõm vai tôi, giống hệt hồi thiếu niên hay dính lấy tôi làm nũng.
“Giang Cẩn, nếu em hận anh thì cứ đánh đi, anh tuyệt đối không đánh trả.”
Tôi không muốn để ý anh, xoay người, kéo phải chỗ đau mà hít vào một hơi.
Tối qua coi như tôi nhìn rõ rồi - người này đâu phải chính nhân quân tử gì, rõ ràng là một con sói đuôi lớn giả hiền.
Bỗng nhiên, những giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống cổ tôi.
Tôi khựng lại.
Giọng Hạ Du nghẹn nhẹ vang lên:
“Xin lỗi, A Cẩn, tối qua là anh mất kiểm soát.
Anh đã nói với em ý nghĩa của hoa baby rồi, vậy mà em lại đem bó hoa chính tay mình trồng đi tặng người khác, anh nhất thời nổi giận…
Anh tưởng… em thật sự không cần anh nữa.”
Tôi vô thức phản bác:
“Thế còn anh? Trước đó nói cười vui vẻ với Thi Tình, tôi liếc nhìn một cái cũng không cho.”
Hạ Du khẽ cười:
“Vậy là em ghen à?”
Anh xoay người tôi lại, tôi bị ép phải nhìn thẳng người đàn ông nằm bên cạnh.
Trán anh tựa sát vào tôi, khóe mắt còn đọng nước, giọng hơi lảng tránh:
“Anh thấy em ân cần mua trà sữa cho Thi Tình, nên tiện hỏi thử một chút, kết quả… cô ấy nói dị ứng hoa quế, căn bản không uống được. Vì thế anh nghĩ… hình như em cũng không thích cô ấy đến vậy.”
Âm cuối nhếch lên, có chút đắc ý, rồi lại thấp thỏm hỏi:
“Vậy bây giờ em còn giận không?”
Tôi hừ lạnh một tiếng: “Anh nghĩ sao?”
Hạ Du ôm chặt tôi, hơi thở ấm nóng quấn quýt len vào tai:
“Nếu em còn giận, anh sẽ dỗ đến khi nào em hết giận mới thôi. Dù sao cả đời này, em cũng đừng mong hất anh ra. Em có thể ở bên anh từ năm năm tuổi đến hai mươi lăm tuổi, vậy thì quãng đời còn lại, lẽ ra phải để anh dùng tất cả mà bù đắp. Em chỉ cần đứng yên tại chỗ, cho phép anh yêu em là được, Giang Cẩn.”
Tôi ôm lại anh, khẽ thở dài:
“Ừm, em cũng yêu anh.”
Hai mươi năm tôi ở bên anh, chẳng phải cũng là hai mươi năm anh ở bên tôi sao.
Tôi là thai xuyên đến thế giới này.
Trước khi xuyên sách là đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi, sau khi xuyên sách vẫn vậy.
Tôi phong lưu đa tình, từng thích rất nhiều người, nhưng chỉ yêu duy nhất một người bên cạnh mình.
Anh là thiếu niên đã dùng tay không đào tôi ra từng chút khỏi lớp tuyết khi tuyết lở.
Giữa mùa đông lạnh buốt, cái rét cắt da cắt thịt, tôi một lần nữa bị bỏ rơi, bị lãng quên - chỉ có Hạ Du chịu vượt qua hiểm nguy, cõng tôi đi qua vùng hoang dã không một bóng người.
Tôi từng muốn dùng thật nhiều tình yêu để chứng minh mình xứng đáng được yêu, nhưng chỉ có Hạ Du nói với tôi:
“Giang Cẩn, nếu vì do dự và sợ hãi mà em chỉ dám bước một bước thử thăm dò, vậy thì anh sẽ đi nốt chín mươi chín bước còn lại để đến bên em.”
Ngoại truyện
Sau khi chính thức xác nhận quan hệ, tôi mới phát hiện Hạ Du thật sự rất biết giả vờ.
Ra ngoài thì vest chỉnh tề, phong độ ngời ngời, lên giường thì lời lẽ hạ lưu gì cũng nói được.
Chơi cũng rất… đa dạng.
Nhưng biết làm sao đây?
Thôi thì… tạm bợ sống qua ngày vậy.
Chẳng lẽ còn chia tay được sao.