Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
10
Tôi ôm một chiếc hộp nhung đỏ, chậm rãi bước tới.
Kỳ lạ là, đến gần mới phát hiện Hạ Du không bắt chuyện với Thi Tình. Anh chỉ cầm ly champagne khẽ lắc, nhưng không uống.
Giữa hai người không có chút ám muội “nhất kiến chung tình” nào, ngược lại còn có vẻ xa lạ.
Chỉ là từ góc nhìn ban nãy của tôi, vừa khéo không thấy được cô ấy.
Thi Tình nhìn thấy tôi thì khựng lại một chút, mặt đỏ lên.
“Xin lỗi Giang tổng, hôm đó tôi còn tưởng anh là kẻ lừa đảo…”
“Tôi chỉ định thử vận may, không ngờ là thật.”
“Cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội làm thêm này.”
Cô cúi người thật sâu, thành khẩn nói.
Hôm ấy cô không uống ly nước tôi đưa, danh thiếp cũng do dự hồi lâu mới nhận.
Tôi cười nhẹ:
“Không sao, tôi lại thích những cô gái thông minh và cảnh giác như vậy.”
Mặt cô càng đỏ hơn. Nhưng vì còn phải vào bếp bưng món tráng miệng, cô vội vàng cảm ơn lần nữa rồi rời đi.
Tôi quay sang nhìn Hạ Du.
Anh đang siết chặt chân ly champagne mảnh khảnh, khớp ngón tay trắng bệch vì dùng lực.
Rượu trong ly vẫn còn gợn sóng lăn tăn.
Phản chiếu gương mặt u ám khó lường của anh.
Từ lúc tôi tới gần nữ chính bắt chuyện, anh vẫn im lặng, không nói một lời.
Tôi hơi khó hiểu, gõ hệ thống:
[Thống tử, tra thử độ hảo cảm của nam chính đi. Sao nhìn anh ta với nữ chính chẳng thân thiết gì cả?]
Hệ thống mở bảng số liệu:
[Tôi chỉ thấy được độ hảo cảm của nam chính với ký chủ. Hiện tại đã giảm xuống 90 rồi, chắc ổn đó.]
Tôi đè nén vị chua xót dâng lên nơi đáy tim:
[Chậc, vô lương tâm thật, giảm nhanh ghê.]
[Nhưng… sao lại có một thanh màu đen chưa từng thấy, sắp tăng tới 100 vậy…]
Hệ thống lẩm bẩm gì đó, tôi nghe không rõ, bèn nhét chiếc hộp vào tay Hạ Du.
“Quà sinh nhật cho cậu. Xem có thích không?”
Hạ Du ngước mắt, không mở ra, mà hỏi ngược lại:
“Người cậu thích… là cô ấy sao?”
Tôi chán đời than với hệ thống:
[Thật muốn dùng cái lưỡi ba tấc không nát của anh đây quét thẳng lên môi anh ta, nói cho anh ta biết tôi rốt cuộc thích ai.]
Nhưng thực tế, tôi chỉ có thể gật đầu, trái lòng:
“Cô ấy rất đáng yêu, không phải sao?
“Tôi rất ngưỡng mộ cô ấy.”
Khóa hộp nhung bật mở, “tách” một tiếng khẽ.
Hạ Du lấy đôi khuy măng-sét hình bầu trời sao bên trong, thong thả gài lên tay áo.
Khóe môi cong lên, nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt.
Giọng nghe như nghiến răng:
“Quà cậu tặng, tôi đương nhiên thích đến - không - chịu - nổi.”
Tôi rùng mình, nổi hết da gà.
Điều hòa trong phòng đang bật bao nhiêu độ vậy?
Sao lạnh thế này.
11
Sau tiệc sinh nhật, hệ thống nói sẽ ngủ đông một tháng để sửa lỗi chương trình.
Nó bảo trên bảng số liệu của nam chính xuất hiện một khung đen dao động dữ dội, không hề có chú thích.
Nó là hệ thống mới, tôi là ký chủ đầu tiên.
Nó phải đi hỏi tiền bối có kinh nghiệm xem chuyện gì đang xảy ra.
Trước khi đi còn không quên nhắc:
[Đừng tưởng tôi không ở đây là cậu có thể mơ tưởng nam chính. Tôi đã chỉnh chương trình điện giật sang tự động kích hoạt, đề phòng kẻ nào đó nảy sinh tà niệm.]
Tôi: [Đúng là thiên tài mà!]
Hệ thống tự hào:
[Đương nhiên! Cốt truyện sau đó rất đơn giản, diễn tốt vai nam phụ si tình là được.]
[Chờ tin vui của cậu, ký chủ!]
Nó nói xong liền biến mất.
Theo đúng nhịp cốt truyện, tôi tuyển Thi Tình - khi đó còn đang tìm thực tập - vào công ty với vị trí thư ký.
Hạ Du tìm tôi, sắc mặt lạnh nhạt:
“Giang Cẩn, tôi hy vọng cậu công tư phân minh. Công ty không tuyển người không có thực lực. Cậu là cổ đông, thư ký cần chọn lựa cẩn thận.
“Tôi sẽ tự mình phỏng vấn cô ấy.”
Cuối cùng, Thi Tình vẫn được nhận.
Bởi vì cô thật sự rất ưu tú. Thành tích thi đấu dày đặc, năng lực làm việc không chê vào đâu được.
Không hổ là “bạch liên hoa” kiên cường chăm chỉ.
Nhưng tôi không ngờ sau khi phỏng vấn xong, Hạ Du trực tiếp điều cô sang làm thư ký riêng của mình.
Tôi đi ngang qua phòng anh, thấy Thi Tình đứng bên cạnh, hai người trò chuyện có vẻ rất vui.
Hạ Du bắt gặp ánh mắt tôi, lập tức siết chặt khóe môi, kéo rèm cửa xuống.
Nhìn dáng vẻ chiếm hữu rõ rệt của anh với nữ chính, trong miệng tôi chua hơn cả nuốt phải chanh.
Cảnh thái bình này đúng như hệ thống mong muốn.
Anh thậm chí không còn gọi tôi là “A Cẩn”.
Tôi thấy người lấy công làm tư rõ ràng là anh mới đúng.
Giờ tôi không thấy được độ hảo cảm của anh với mình nữa, có lẽ đã rơi xuống mức bạn bè bình thường rồi.
Lần đầu tiên tôi hơi nhớ hệ thống.
Như muốn trút cơn bức bối, tôi bắt đầu công khai tỏ ý tốt với Thi Tình.
Không khí giữa tôi và Hạ Du cũng ngày càng căng như dây đàn.
Trên bệ cửa sổ đặt một chậu hoa baby.
Tôi tự tay trồng.
Hạ Du từ thiếu niên đã thích nhất loài hoa này.
Tôi từng hỏi, anh nói:
“Hoa baby tượng trưng cho tình yêu kín đáo mà nồng nhiệt. Muốn dâng cả bầu trời sao cho người mình yêu, nhưng vẫn thấy vạn vật không rực rỡ bằng người ấy.”
Vì vậy tôi cũng yêu thích loài hoa này.
Nhưng giờ nhìn lại, chỉ thấy chướng mắt.
Tình yêu đầy ắp còn có lúc thủy triều rút.
99 điểm hảo cảm cũng chỉ là con số dần tiêu tán.
Sớm muộn gì anh cũng ở bên nữ chính.
Giữ lại chậu hoa này làm gì nữa?
Tôi ôm chậu hoa ra khỏi văn phòng, vừa lúc đụng Thi Tình đang đi in tài liệu.
“Chào buổi chiều Giang tổng. Hoa baby đẹp quá.”
Ánh mắt cô ánh lên vẻ kinh ngạc.
Tôi nghĩ một chút rồi đưa cho cô:
“Thích thì tặng cô.”
Đó mới là việc nam phụ si tình nên làm.
Tôi cũng nên nhận rõ vai trò của mình.
“Két -”
Sau lưng vang lên tiếng cửa mở.
Tôi quay đầu.
Hạ Du siết chặt tay nắm cửa, sắc mặt xanh mét, đôi mắt đen như chim ưng muốn khoan thủng tôi.
12
Nam nữ chính và tôi - nam phụ - cùng tụ hội một chỗ.
Ba người nhìn nhau.
Một tu la tràng kinh điển.
Tôi vốn nghĩ diễn biến tiếp theo sẽ là Hạ Du kéo Thi Tình đi tuyên bố chủ quyền, để lại tôi cô độc, thất tình.
Ai ngờ Hạ Du như uống nhầm thuốc, khí thế lạnh đến đáng sợ, một đường nắm cổ tay tôi nhét thẳng vào chiếc Maybach.
Xe lao đi vun vút, rất nhanh đã đến chỗ ở mới của tôi.
Hạ Du thuần thục mở khóa mật mã cửa.
Tim tôi “thịch” một cái.
Cửa nặng đóng sầm lại.
Hạ Du túm cổ áo tôi, ép tôi vào tủ giày nơi huyền quan.
Anh cười khẩy, hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi:
“Giang Cẩn, cậu có thắc mắc vì sao tôi biết mật mã không?”
Đôi mắt đẹp mà lãnh đạm của anh dưới ánh đèn hành lang đan xen bóng tối, thấp thoáng vẻ đau lòng.
Anh nói tiếp:
“Vì cậu, tên lừa đảo này, lúc nào cũng tàn nhẫn cho tôi một tia hy vọng.
“Cậu biết tôi giả say hôn cậu. Lúc đó cậu không đẩy ra, còn hôn lại tôi - cậu biết tôi vui thế nào không?
“Vậy mà hôm sau cậu nói muốn dọn đi, còn bảo mình có người thích.
“Nực cười thật. Có người thích mà lại đặt mật mã nhà mới là sinh nhật tôi.
“Từ nhỏ tới lớn cậu luôn như vậy - vừa kháng cự, vừa cho tôi hy vọng, nhìn tôi bị cậu xoay vòng vòng.”
“Vậy mà tôi vẫn không khống chế được bản thân… thích cậu đến không lối thoát.”
Lời anh như búa tạ nện vào tim tôi.
Tôi nhạy bén nhận ra, suốt thời gian qua mình có lẽ đã hiểu lầm điều gì đó.
Chẳng lẽ độ hảo cảm của anh với tôi chưa từng giảm?
Nhưng hệ thống rõ ràng nói…
Trong đầu tôi rối như tơ vò. Chưa kịp nghĩ xong, cổ áo phía sau đã bị siết chặt.
Tôi bị kéo sát lại.
Theo sau là một nụ hôn dữ dội và hung hăng.
Kỹ thuật của Hạ Du vẫn không cao siêu, chỉ bản năng liếm cắn môi tôi, cạy mở hàm răng cướp lấy hơi thở.
Eo tôi bị ép sát mép tủ, đầu gối cong lại chịu đựng nụ hôn đầy giận dữ và phát tiết của anh.
Anh có lý do để giận.
Trước khi xuyên sách, tôi từng trải qua không ít mối tình. Sao có thể không biết ranh giới giữa anh em và người yêu?
Bao năm qua, tôi giả làm trai thẳng, nhưng chưa từng từ chối những va chạm vượt giới hạn của anh.
Cho đến khi hệ thống phát hiện độ hảo cảm quá cao, dưới sự can thiệp cưỡng chế của nó tôi mới lưu luyến kéo giãn khoảng cách.
Tôi vừa tham lam lại ích kỷ.
Vừa muốn sống tự do trong thế giới này, vừa tham luyến sự rung động ám muội ấy.
Trong lòng tôi mắng mình một câu thậm tệ.
Giang Cẩn, mày đúng là không phải người!
Chợt trong đầu lóe sáng.
Hệ thống không ở đây. Hôn lâu như vậy mà điện giật cũng không kích hoạt.
Có khi cái hệ thống cà chớn đó lại lừa tôi.
Cơ hội trời cho - phải giải thích rõ với Hạ Du!
Phải nói rằng, kỹ thuật nam chính bình thường, nhưng dung tích phổi thì đỉnh.
Môi tê rát, đầu lưỡi gần như mất cảm giác.
Tôi vất vả đẩy anh ra, thở dốc:
“A Du, nghe tôi nói, tôi…”
Nửa câu sau như bị phong ấn, mặt tôi đỏ bừng mà không thể thốt ra.
Hạ Du dường như đã hết kiên nhẫn, vài động tác đã rút cà vạt trên cổ, trói hai tay tôi lại.
Đầu óc tôi lập tức đứng hình.
Tôi ngơ ngác hỏi:
“A Du, cậu định làm gì?”
Đuôi mắt anh còn vương chút ửng đỏ ướt át sau nụ hôn, đẹp mê người.
Nhưng lời thốt ra lại lạnh lùng:
“Ngủ với cậu.”
CPU của tôi… cháy luôn rồi.