Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Kỳ phát tình khiến đôi chân tôi không ngừng bủn rủn. Tin tức tố không thể kiểm soát được mà thoát ra từ tuyến thể, nhanh chóng lấp đầy căn phòng đơn chật hẹp. Tôi nghiến chặt răng, cố gắng lắm mới không quỳ sụp xuống đất. Tạ Lẫm không nhúc nhích, cứ thế đứng nhìn tôi. Anh ta cũng chẳng phải thật lòng muốn giúp tôi đâu. "Hình như cậu đang rất cần tin tức tố của tôi?" Tạ Lẫm cuối cùng cũng lên tiếng. Cái miệng tôi thì vẫn cứng hơn đá: "Anh nghĩ nhiều rồi." Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tạ Lẫm: "Tôi dị ứng với tin tức tố của anh. Hơn nữa, chỉ là tin tức tố thôi mà, Alpha nào chẳng được." Ý cười trong mắt Tạ Lẫm tan biến. Anh ta nhìn tôi, chậm rãi nhả từng chữ: "Alpha nào cũng được?" Tạ Lẫm giận rồi. Tôi đâm lao thì phải theo lao, gồng mình đứng thẳng dậy: "Đúng thế. Alpha nào cũng được." Tạ Lẫm đột ngột áp sát tôi. Mùi trà hồng trực diện xộc vào mũi tôi. Đầu óc tôi gần như nổ tung trong tích tắc, trong đầu lướt qua những hình ảnh từng cùng Tạ Lẫm quấn quýt trên giường. Theo bản năng, tôi bước lên phía trước một bước. Thấy phản ứng của tôi, ánh mắt Tạ Lẫm tối sầm lại: "Hình như thực tế không giống với những gì cậu nói nhỉ." Anh ta giơ tay, đầu ngón tay ấn lên môi tôi: "Cậu xem, lại nói dối rồi. Cái miệng mềm mại thế này, sao nói ra lời lẽ lại cứng nhắc đến vậy?" Tôi nhắm mắt lại, cắn mạnh vào đầu lưỡi để đầu óc tỉnh táo lại đôi chút. Tôi dùng sức đẩy Tạ Lẫm ra. Chết tiệt. Dùng tin tức tố để quyến rũ tôi ngay lúc tôi đang phát tình. Có bệnh! Tạ Lẫm đúng là có bệnh nặng rồi. Ngay từ hồi anh ta còn hận không thể đè tôi ra trong phòng tắm cho đến chết thì tôi đã thấy não anh ta không bình thường rồi. "Rốt cuộc anh muốn làm gì? Bây giờ tôi không còn là Omega phải dựa dẫm vào tin tức tố của anh để vượt qua kỳ phát tình nữa." Tạ Lẫm gật đầu: "Nghe nói cậu có bạn trai mới rồi?" Tôi im lặng. Trước khi tôi đề nghị chia tay với Tạ Lẫm, Lục Thời Diệc đã theo đuổi tôi. Hắn không biết tôi có bạn trai, càng không biết mỗi lần đến kỳ phát tình tôi đều dựa vào Tạ Lẫm. Đám thiếu gia tiểu thư trong trường quý tộc này rất giàu, đồ đạc cũng đắt đỏ. Thuốc ức chế lại càng đắt hơn, một ống thôi đã ngốn sạch tiền làm thêm một tháng của tôi. Sau khi xác định Tạ Lẫm sẽ không đến tìm mình nữa, tôi mới đồng ý lời theo đuổi của Lục Thời Diệc. Tôi vốn nghĩ sau này có thể dựa vào tin tức tố của Lục Thời Diệc để qua cơn phát tình, coi như hai kẻ nghèo khổ nương tựa vào nhau. Nhưng sự thật là, kẻ nghèo chỉ có mình tôi. "Chẳng trách lại cứng cỏi thế," anh ta nói, "Tốt lắm." Khi nói ba chữ cuối cùng, mặt Tạ Lẫm không hề có biểu cảm gì. Thông thường trong tình huống này, nghĩa là tâm trạng anh ta đang không tốt. Và tôi sắp gặp họa. Tin tức tố trên người tôi không thể khống chế, tôi cũng sắp lú lẫn đến nơi rồi. Tin tức tố của Tạ Lẫm vẫn tiếp tục giải phóng. Rõ ràng đã hai tháng trôi qua, tôi vẫn không có cách nào từ chối sự thu hút từ tin tức tố của anh ta. Dù sao tôi cũng đã từng dựa vào nó suốt gần một năm trời. Thân thể tôi còn quen thuộc với Tạ Lẫm hơn cả chính bản thân tôi. Tạ Lẫm cười, hờ hững nói: "Nhưng hiện tại, có vẻ như cậu đang rất cần tôi giúp." Anh ta nắm lấy tay tôi, chẳng đợi tôi kịp phản ứng đã ép tôi vào tường: "Cầu xin tôi đi, tôi sẽ giúp cậu. Bạn trai cũ thì cũng là bạn trai mà." Cánh mũi anh ta chạm nhẹ vào gò má tôi, lời nói chứa đầy ý cười: "Được không nào?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao