Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tạ Lẫm vừa dứt lời, điện thoại của tôi vang lên. Là Lục Thời Diệc gọi đến. Tạ Lẫm nhướng mày, nhấn nhận cuộc gọi rồi tiện tay bật luôn loa ngoài. Giọng Lục Thời Diệc từ đầu dây bên kia truyền đến: "Bảo bối à, trên người em có tiền không? Cho anh mượn một ít được không?" Hắn bắt đầu giở giọng kể khổ: "Anh lỡ làm rơi cây bút máy của bạn học, phải đền tiền. Nhưng em cũng biết đấy..." Lục Thời Diệc cười khổ, khựng lại một chút, "Nếu không có thì để anh tự nghĩ cách vậy." Tôi tức đến mức suýt chút nữa là mắng to thành tiếng. Lục Thời Diệc vẫn còn muốn lừa tiền tôi. Hắn từng nói nhà ở tận thâm sơn cùng cốc, có hai chị gái và một đứa em trai, hắn là người duy nhất trong nhà được đi học. Lúc đó Lục Thời Diệc nói chân thành đến mức tôi phải nuốt ngược thắc mắc "tại sao học lực hắn kém thế" vào bụng, tự nhủ chắc vì học viện quý tộc giàu có nên hay đi làm từ thiện cũng nên. Hơn nữa, ngoài việc nghèo và học kém ra, những thứ khác của Lục Thời Diệc đều thuộc hàng đỉnh cao. Từng có Omega theo đuổi hắn đến tận ký túc xá, vung tiền trăm triệu mỗi tháng cho hắn mà cũng không cưa đổ được. Vậy mà hắn lại chấp nhận chen chúc ăn cơm hộp ghép đơn với tôi. Tôi im lặng hồi lâu, đầu dây bên kia lại truyền đến tiếng xì xào rất nhỏ: "Nó đưa tiền thật à? Thằng đó nghèo đến mức mặc giẻ rách lên người, chó nhà tao còn mặc đồ đẹp hơn nó." "Nó mà có tiền á?" Bộ quần áo tôi đang mặc giá 19 tệ 9, lúc đó tôi còn gửi cả link mua hàng cho Lục Thời Diệc. Lục Thời Diệc nhìn cái link rồi lại nhìn tôi, biểu cảm vô cùng phức tạp. Tôi cứ ngỡ là hắn cảm động, giờ nghĩ lại chắc là hắn đang ghê tởm thì đúng hơn. Tạ Lẫm nhướng mày, dùng hơi gió hỏi tôi: "Sao không nói gì?" Tôi cắn chặt môi, lườm Tạ Lẫm: "Anh mau cúp máy đi." Lục Thời Diệc thắc mắc: "Em nói gì cơ? Anh nghe không rõ." Tạ Lẫm gật đầu. Tim tôi còn chưa kịp hạ xuống, Tạ Lẫm đã nói với Lục Thời Diệc ở đầu dây bên kia: "Cậu ấy bảo là, kêu anh mau đi chết đi." Mặc dù tôi rất muốn xử đẹp Lục Thời Diệc, nhưng không phải lúc này, càng không phải trong tình trạng này. Tạ Lẫm nói xong liền dứt khoát cúp máy, không cho Lục Thời Diệc cơ hội nói thêm lời nào. Anh ta ném điện thoại lên bàn, nhìn tôi đang ngây người ra, mỉm cười: "Tôi nói không đúng sao?" Tôi định thần lại, nghiến răng nghiến lợi mắng: "Anh bị bệnh à?" Tạ Lẫm cười: "Cậu nói sao thì là vậy đi." Chưa đầy một phút sau, Lục Thời Diệc đã tìm đến nơi, đập cửa ký túc xá rầm rầm. Theo phản xạ, tôi muốn đẩy Tạ Lẫm ra, nhưng đối phương cứ như một tảng đá, đẩy thế nào cũng không nhúc nhích. Nghiến răng một cái, tôi trực tiếp đá thẳng vào hạ bộ của anh ta. Tạ Lẫm phản ứng còn nhanh hơn tôi: "... Đệt, ác thế?" Tôi đang tính toán xem nên đá vào chỗ nào của Tạ Lẫm để anh ta đau đến mức đoạn tử tuyệt tôn, thì giọng Lục Thời Diệc lại to thêm mấy phần. "Thẩm Tùy! Mở cửa!" "Ai đang ở trong phòng em? Mở cửa ra!" Hắn gào thét ngoài cửa, còn tôi ở bên trong đang mặt đối mặt với Tạ Lẫm. "Hắn ở bên ngoài thế này, hình như sẽ kích thích hơn đấy." Tạ Lẫm khẽ nói. Tôi trợn tròn mắt. Chuyện này Tạ Lẫm chắc chắn dám làm thật. "Có bệnh thì đi bệnh viện đi!" Tôi tức không chịu nổi, rướn cổ mắng: "Đồ thần kinh..." Dù cố tỏ ra cứng cỏi, nhưng giọng nói run rẩy đã phản bội lại sự hoảng loạn của tôi. Tạ Lẫm không hề giận, một tay bóp cằm tôi xoay lại, ép tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh ta. "Cậu xem, rõ ràng hiện tại cần tôi giúp như thế, mà lại chẳng thành thật chút nào." Anh ta dừng lại một chút, rồi lại cười: "Hình như có chút cảm giác vụng trộm rồi đấy. Mà cảm giác cũng không tệ." Kỳ phát tình hoàn toàn rút cạn sức lực của tôi, cả người mềm nhũn. Ngón cái của Tạ Lẫm ấn lên môi tôi: "Thẩm Tùy, cậu không ngoan. Đòi chia tay với tôi mà cũng chẳng thèm hỏi xem tôi có đồng ý hay không." Anh ta cúi đầu, cắn một cái thật mạnh lên môi tôi. "Cho nên, tôi phải... phạt cậu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao