Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Cánh cửa ký túc xá đóng lại lần nữa. Nghe tiếng bước chân Tạ Lẫm đi xa dần, tôi đưa tay sờ lên cổ. Vẫn còn cảm giác đau nhẹ. Trong đầu hiện lên cảnh tượng Tạ Lẫm cắn xuống trước khi đi. Rất mạnh và cũng rất đau. Tôi nghiêng đầu, liếc nhìn đống tài liệu học tập trên bàn. Thời gian sau đó, tôi không còn đến tìm Tạ Lẫm mỗi ngày nữa. Tôi xoa dịu kỳ mẫn cảm cho anh ta, anh ta giúp tôi ôn tập. Học viện quý tộc dù có nhiều kẻ ăn chơi, nhưng cũng không gánh nổi đống đề bài quái quỷ này. Mỗi kỳ thi tháng lại càng biến thái hơn, chẳng thèm để ý đến lòng tự tin của học sinh, toàn ra đề khó nhằn. Ở trường cũ tôi luôn đứng nhất, nhưng sang đây tự nhiên bị tụt lại phía sau. Ở đây có những kẻ phá gia chi tử, cũng có những người như Tạ Lẫm. Thế nhưng mỗi lần ôn tập chưa đầy mười phút, trên người tôi đã nồng nặc mùi tin tức tố của anh ta. "Cứ viết tiếp đi." Tạ Lẫm vừa cắn tôi vừa nói. Tay tôi run rẩy không sao viết nổi: "Tạ Lẫm, anh có thể... buông tôi ra trước được không?" Tạ Lẫm cười: "Không được đâu." Tay anh ta luồn vào trong áo tôi: "Chẳng phải cậu bảo tôi đang chơi đùa cậu sao? Giờ tôi muốn 'chơi' đây. Giờ cậu còn thấy chúng ta yêu đương là đang chơi đùa cậu không?" Tôi nhắm nghiền mắt. Tạ Lẫm là cố ý. Anh ta rất thù dai. Đến khi kết thúc, cả người tôi rã rời, vô lực tựa vào lòng Tạ Lẫm. Anh ta cúi đầu, đánh giá bộ dạng thảm hại của tôi. Tôi nhìn thấy hai chữ "hài lòng" trong mắt anh ta. Đồ biến thái. Buổi tối tôi phải xoa dịu Tạ Lẫm, ban ngày vẫn phải đi làm thêm. Tôi gặp Lục Thời Diệc ở nhà hàng, hắn ta cố tình đến tìm tôi. "Tạ Lẫm giàu thế rồi mà em vẫn phải đi làm thêm à?" Tôi không nói gì. Lục Thời Diệc tự đắc: "Anh ta đá em rồi sao? Thẩm Tùy, em cầu xin anh đi, anh có thể xem xét quay lại với em." Tôi vẫn im lặng. Lục Thời Diệc không giận, hắn vẫn đinh ninh tôi sẽ tìm đến hắn. Vì tôi yêu tiền. Quản lý sắp xếp tôi vào phòng bao của Lục Thời Diệc. Tôi khéo léo từ chối: "Tôi vừa cãi nhau với anh ta, không tiện ạ." Quản lý nói giọng thấm thía: "Người trẻ tuổi mà, không có gì là không tiện cả, cãi nhau thôi mà, rồi sẽ làm hòa thôi." Tôi đi đến phòng chuẩn bị thì nghe thấy tên mình. "Thẩm Tùy hình như giận thật rồi... Cậu ta không định chia tay với anh thật chứ? Bây giờ cậu ta đã trèo kéo được Tạ Lẫm rồi." "Nhưng anh đã khôi phục thân phận đại thiếu gia rồi, sao cậu ta chẳng thấy ngạc nhiên tí nào nhỉ?" "Trời ạ! Chẳng lẽ những lời chúng ta nói lần trước bị cậu ta nghe thấy rồi? Việc chúng ta giả làm ác bá bắt nạt anh, có phải cậu ta cũng biết là diễn kịch từ lâu rồi không? Nhớ lần trước tôi bắt anh đền tiền giày, cậu ta cuống cuồng cả lên. Lục ca, cậu ta chắc chắn vẫn còn yêu anh." Lục Thời Diệc im lặng một lát rồi hừ lạnh: "Tao biết, Thẩm Tùy chắc chắn sẽ đến tìm tao." Dừng một chút, Lục Thời Diệc nói như thể đang ban ơn: "Cùng lắm thì tao dỗ dành cậu ta vài câu. Chắc là Tạ Lẫm đá cậu ta rồi." Tôi thản nhiên bước vào lên món cho bọn họ. Thái độ phục vụ chu đáo đến mức chính tôi cũng muốn rơi nước mắt. Một bữa cơm trôi qua trong im lặng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao