Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi hối hận cái gì? Hối hận vì không nhìn thấu bộ mặt thật của con chó Lục Thời Diệc này sớm hơn à? Thế thì đúng là hối hận thật. Lục Thời Diệc không thèm giả nghèo nữa. Quần áo trên người hắn thay đổi xoành xoạch, giá trị cả bộ cộng lại chắc mua nổi mạng của tôi luôn ấy chứ. Hắn không tìm tôi nữa, đợi tôi hối hận rồi chủ động đến van xin hắn. Cho đến khi hắn phát hiện ra tôi chẳng thèm đoái hoài gì đến hắn, chỉ lo chú tâm đi làm thêm. Lục Thời Diệc không nhịn được nữa, lại vác mặt đến tìm. "Thẩm Tùy, em không có lời nào muốn nói với anh sao?" "Có." Lục Thời Diệc cười lạnh, hắn đinh ninh sau khi biết thân thế của hắn, tôi sẽ hối hận. Tôi nói: "Anh chắn đường rồi. Chó khôn không chắn lối." Nụ cười trên mặt Lục Thời Diệc cứng đờ. Hắn nghiến răng: "Em mắng anh là chó?" Tôi không nói gì, nhưng biểu cảm thì lộ rõ mồn một. Lục Thời Diệc hít sâu một hơi: "Thẩm Tùy, Tạ Lẫm chỉ chơi đùa với em thôi. Em tưởng anh ta là loại tốt đẹp gì chắc? Số Omega anh ta từng chơi qua nhiều không đếm xuể đâu!" Hắn cười lên, trong mắt lộ rõ vẻ cay cú: "Thẩm Tùy, em sẽ không phải là ngoại lệ đâu." Trước khi đi, Lục Thời Diệc để lại một câu: "Anh đợi em đến cầu xin anh." Ánh mắt tôi vô tình quét qua phía không xa. Tạ Lẫm đang đứng đó, nhìn về phía này. Ánh mắt nóng bỏng như muốn thiêu đốt người khác. Buổi tối đi làm thêm về, vừa mở cửa phòng ký túc xá, tay định bật đèn của tôi bỗng khựng lại. "Sao không bật lên?" Giọng Tạ Lẫm vang lên trong bóng tối. Tôi bật đèn lên, ánh sáng hơi chói mắt. Tạ Lẫm đánh giá tôi một lượt từ trên xuống dưới, rồi ngoắc tay với tôi: "Lại đây." Tôi không nhúc nhích, cảnh giác nhìn anh ta: "Anh đến từ lúc nào?" "Nửa tiếng trước." Tạ Lẫm đáp. Đêm hôm khuya khoắt Tạ Lẫm đến đây, tôi chẳng nghĩ ra được chuyện gì tốt đẹp cả. "Anh đến làm gì?" Tôi hơi mất kiên nhẫn. Anh ta dùng một tay chống cằm, cười khẽ một tiếng: "Đến để vụng trộm với cậu... À không, giờ hình như không tính là vụng trộm nữa rồi." Thấy tôi đứng hình, Tạ Lẫm chỉ tay vào đống tài liệu trên bàn: "Đến đưa tài liệu học tập cho cậu." Loại sinh viên nghèo như tôi đều dựa vào thành tích để nhập học và miễn học phí. Thành tích của tôi khá tốt, chỉ là sau đó gặp phải Tạ Lẫm. Anh ta không phải loại ăn chơi trác táng như Lục Thời Diệc. Kỳ thi nào anh ta cũng đứng nhất. Tài liệu anh ta đưa thực sự rất hữu dụng, điều này tôi đã cảm nhận được từ hồi còn qua lại với anh ta. "Không lấy à?" Anh ta nhướng mày. Tôi vội vàng đáp: "Lấy chứ!" Trường quý tộc này lắm tiền, kỳ thi hằng tháng những sinh viên nghèo đứng hạng đầu đều có học bổng, mà lại còn rất khá khẩm nữa. Tạ Lẫm cười: "Muốn lấy? Thế thì phải dùng thứ khác tới đổi." Tôi cắn chặt môi, ba chữ "Thế không lấy nữa" chẳng tài nào thốt ra nổi. Trước đây khi còn ở bên nhau, tôi luôn đồng hành cùng anh ta qua mỗi kỳ mẫn cảm. Bây giờ chia tay rồi, tính chất đã hoàn toàn thay đổi. Tạ Lẫm rất kiên nhẫn: "Thẩm Tùy, cậu định lấy gì ra đổi đây?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao