Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: END

Sau khi về phòng, Tạ Lẫm thấy tôi cứ thỉnh thoảng lại thẫn thờ thì rốt cuộc cũng bùng nổ. "Cậu đang nghĩ về Lục Thời Diệc à? Hay là để tôi gọi điện bảo hắn qua đây nhé? Hai người mặt đối mặt mà tâm sự?" Dù chậm chạp đến đâu tôi cũng nghe ra giọng điệu mỉa mai của Tạ Lẫm. Thấy tôi cứ đờ người ra nhìn mình, Tạ Lẫm nâng mặt tôi lên rồi hôn xuống. Tôi không nhịn được đẩy nhẹ một cái, anh ta lại càng hôn sâu hơn. Tôi hoàn toàn bỏ cuộc, mặc kệ anh ta làm loạn. Tạ Lẫm hôn cho đã đời mới buông tôi ra, trầm giọng nói: "Đừng nghĩ về hắn nữa, nghĩ về tôi trước đã. Nói cho tôi biết, tối nay cậu đang nghĩ gì?" Như bị Tạ Lẫm mê hoặc, tôi nghe thấy giọng nói ngơ ngác của chính mình: "Tạ Lẫm, anh từng nói chúng ta là đôi bên cùng có lợi, tại sao anh còn tìm tôi? Hơn nữa, chúng ta chưa tái hợp mà..." Tạ Lẫm ngắt lời: "Thẩm Tùy, tại sao lại chia tay?" Anh ta nhìn chằm chằm tôi, "Cậu nghe thấy những lời tôi nói với Giang Bạch rồi đúng không?" Tôi im lặng coi như thừa nhận. Anh ta có chút bất lực: "Tại sao không hỏi tôi? Nghe thấy mấy lời đó đã bỏ chạy luôn, chẳng cho tôi lấy một cơ hội giải thích. Thế, cậu có thích tôi không?" Tôi sững sờ. Câu hỏi này tôi chưa từng nghĩ tới. Thích hay không thích? Trong một năm yêu đương theo kiểu giao dịch đó, ngoài việc chiếm hữu hơi mạnh ra thì Tạ Lẫm đối xử với tôi khá tốt. Miệng thì chê tiền lương làm thêm của tôi thấp, tan làm muộn, nhưng vẫn đến đợi tôi. Giúp tôi ôn tập, hệ thống lại những kiến thức tôi còn yếu. Dù quá trình có hơi "biến thái" một chút, nhưng tóm lại là tôi cũng học được. Quan trọng hơn là thời gian đó tôi béo lên, Tạ Lẫm chê ôm tôi bị cấn tay nên đích thân xuống bếp nấu cơm cho tôi. Đôi khi tim đập không tự chủ, đó có phải là thích không? "Phải nghĩ lâu thế cơ à?" Tạ Lẫm rũ mắt. Tôi lắc đầu, thành thật nói: "Tôi không biết." Anh ta gật đầu: "Vậy cậu có ghét tôi không?" "Ghét." Nụ cười trên mặt Tạ Lẫm cứng đờ, vẻ mặt không thể tin nổi: "Cậu ghét tôi?!" Tôi đẩy anh ta ra: "Tôi bảo anh dừng mà anh không dừng... Lần nào anh cũng làm tôi mệt chết đi được." Tạ Lẫm: "..." Tạ Lẫm tốn cả một đêm để ép tôi thừa nhận mình thích anh ta. Anh ta liệt kê ra hằng hà sa số lý do, toàn là những biểu hiện cho thấy tôi thích anh ta. "Nhưng chúng ta chia tay rồi." Tôi nói. Nụ cười trên mặt Tạ Lẫm biến mất, anh ta nhéo mặt tôi: "Thế thì tái hợp. Tôi đã làm 'tiểu tam' cho cậu rồi còn gì." Tôi rất do dự. Dù sao, tôi với Tạ Lẫm hình như chẳng có chỗ nào xứng đôi cả. "Giang Bạch nói đúng, tôi không xứng với anh." "Cậu ta nói không tính." Tạ Lẫm nói, "Tôi yêu ai kết hôn với ai, đều do tôi quyết định." Tôi im lặng một hồi lâu: "Vậy anh có thể bớt biến thái đi được không? Tôi chịu không nổi." Năm đó tôi quyết định bỏ chạy, đây cũng là một trong những nguyên nhân. Tạ Lẫm đồng ý. Lục Thời Diệc biết tôi và Tạ Lẫm vừa mới quay lại nên đến tìm tôi. Tôi còn chưa kịp nói gì thì Tạ Lẫm đã xuất hiện như một bóng ma. Anh ta ôm lấy eo tôi, cười lạnh: "Cậu Lục này, phiền cậu đừng đến quấy rầy đối tượng của tôi. Cậu vĩnh viễn không có cơ hội đâu. Người cậu ấy thích, chỉ có thể là tôi thôi." Tạ Lẫm nói vô cùng khẳng định. Vừa đưa tôi về ký túc xá, anh ta đã không đợi nổi mà muốn "trừng phạt" tôi. Anh ta khẽ cắn vào vành tai tôi: "Hình như cậu không được ngoan lắm nhỉ~" Sống lưng tôi lạnh toát. Tạ Lẫm ép tôi lên mặt gương: "Cho nên, tôi muốn ở chỗ này... trừng phạt cậu." "Không... đừng..." Cái miệng của Tạ Lẫm đúng là đồ lừa đảo. Bản tính biến thái của anh ta căn bản không sửa được. Tôi cầu xin anh ta dừng lại. Tạ Lẫm nhướng mày: "Thật sự muốn dừng sao? Nhưng trông cậu có vẻ sướng lắm mà..." Sáng hôm sau thức dậy, đôi chân tôi vẫn còn run bần bật. Quả nhiên dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi vẫn thấy Tạ Lẫm trong chuyện này đáng sợ đến cực điểm. Tạ Lẫm đang ngồi trước máy tính xử lý việc của Hội học sinh. Tôi nhịn không được, vớ lấy cái gối ném thẳng vào đầu anh ta, mắng: "Đồ biến thái!" Tạ Lẫm không phản bác, chỉ nhướng mày, vui vẻ chấp nhận cái danh xưng mới này. Anh ta đứng dậy rót nước cho tôi: "Uống đi cho nhuận giọng." Nghĩ đến giọng nói khản đặc của mình là do ai làm, tôi: "..." "Tạ Lẫm, anh đi chết đi!" "Sao cũng được." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao