Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Chiều ngày hôm sau, gia tộc tổ chức một cuộc họp khẩn cấp. Thảo luận về giao dịch vũ khí với một băng đảng mới nổi ở Bắc Âu. Với tư cách là giáo phụ, đương nhiên tôi phải có mặt. Trong phòng họp khói thuốc mù mịt. Một đám đàn ông thô kệch văng cả nước miếng thảo luận về việc chia lợi nhuận và tuyến đường vận chuyển. Mùi thuốc lá vốn dĩ tôi thấy hết sức bình thường. Hôm nay lại như từng nhát dao cứa vào cổ họng tôi. Dạ dày lại bắt đầu cuộn trào. Tôi nâng ly nước trên bàn định nén cơn buồn nôn xuống, thì bắt gặp ánh mắt Ryan đang nhìn tới. Sự lo lắng nơi đáy mắt hắn nồng đậm đến mức gần như hóa thành thực thể. Vài tên thủ lĩnh phân khu tranh luận xong, theo thói quen hướng ánh mắt về phía tôi. Chờ đợi quyết định cuối cùng từ vị giáo phụ là tôi đây. Thế nhưng tôi còn chưa kịp mở miệng. Một luồng buồn nôn mãnh liệt đột nhiên từ dạ dày xông thẳng lên cổ họng. "Ưm..." Tôi bịt chặt miệng, nhưng vẫn không ngăn được một trận nôn khan. Toàn trường im phăng phắc trong tích tắc. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào tôi. Mang theo sự kinh ngạc, nghi hoặc và dò xét không hề che giấu. Tôi cảm thấy một sự ngạt thở. Trước khi tôi kịp phản ứng, Ryan đã vọt tới. Vừa đút nước cho tôi, vừa vỗ lưng cho tôi. Hoàn toàn không phải là biểu hiện mà một cấp dưới nên có. Tôi cứng nhắc đẩy hắn ra. Giữa những ánh mắt khác biệt của đám đông, tôi không nhịn được mà gồng lên giữ khí thế, mắng ra lời: "Ryan… mẹ kiếp, cút ra cho tôi… sớm muộn gì tao cũng bắn chết mày!" Tôi trốn về phòng ngủ của mình. Rất chật vật. Sau đó, những lời đồn đại lan ra như cháy rừng. "Nghe nói gì chưa? Cơ thể giáo phụ hình như có gì đó không ổn..." "Cái bộ dạng đó, cứ như đàn bà con gái ấy, ngửi chút mùi khói là nôn… y hệt như đang có bầu vậy." "Ê, các người còn chưa biết sao? Giáo phụ hiện tại của chúng ta vốn dĩ là do một người đàn ông sinh ra mà." "Không biết đàn ông thì có sữa không nhỉ… nếu có, thì lúc chơi đùa, có phải sướng hơn cả bọn đàn bà, nhạy cảm hơn nhiều không!?" "Ha ha ha..." Tôi tự nhốt mình trong phòng. Thậm chí rèm cửa cũng kéo lại kín mít. Từ nhỏ đến lớn, những lời tương tự tôi đã nghe không dưới ngàn lần. Tôi, đúng thực là do một người đàn ông sinh ra. Ba của tôi, cũng chính là vị giáo phụ tiền nhiệm, đã yêu cấp dưới của mình, và sinh ra tôi. Sau đó tên cấp dưới kia phản bội ông, bị ông xua đuổi, không bao giờ xuất hiện nữa. Còn ba của tôi, cứ thế đội lên đầu những lời đồn đại đàm tiếu, vừa nuôi nấng tôi khôn lớn, vừa dùng thủ đoạn sắt máu để củng cố địa vị gia tộc đang lung lay sắp đổ. Ông chưa bao giờ cho phép tôi gọi ông là "cha" hay "ba", chỉ cho phép gọi là "A ba". Ông nói, từ "cha" đã bị người đàn ông kia vấy bẩn rồi. Ông dùng cả đời để nói với tôi rằng, tình yêu và huyết thống là điểm yếu chí mạng nhất của đàn ông. Chúng sẽ khiến con không còn là chính mình, khiến con bị người khác nắm thóp, và cuối cùng là trắng tay. Giờ đây, tôi đang bước vào vết xe đổ của ba mình. Bị cấp dưới đè lên người, trong bụng còn mang chủng tử của tên khốn này. Thật là một sự mỉa mai to lớn. Tôi bực bội thọc tay vào túi, nhưng chỉ chạm phải khoảng không. …Mẹ kiếp, cai thuốc rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao