Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Suy nghĩ của tôi từ những ký ức xa xăm rút trở về. Trước mắt vẫn là người đàn ông đang quỳ trước mặt tôi kia. Hắn đã không còn là thiếu niên gầy gò năm ấy. Thân hình trở nên cao lớn, đĩnh đạc. Bờ vai rộng đủ để gánh vác cả gia tộc. Thế nhưng tư thế quỳ của hắn, vẫn y hệt năm xưa. Thành kính như thế, hèn mọn như thế. Ngọn lửa giận trong lòng tôi, dưới sự gột rửa của ký ức, chẳng những không tắt đi mà trái lại còn bùng lên dữ dội hơn. "Tôi hỏi cậu! Có phải cậu cố tình thiết kế tôi không!?" Mỗi lần ở bên Ryan, tôi đều thực hiện các biện pháp an toàn tuyệt đối. Tuy rằng loại thể chất này của tôi, khả năng mang thai vốn dĩ rất thấp, nhưng tôi không dám mạo hiểm dù chỉ một chút. Vậy mà tôi vẫn dính chưởng. Nếu không phải tên Ryan này giở trò thì còn là cái gì nữa! Đôi môi Ryan mím chặt thành một đường thẳng bướng bỉnh. "Nói!" Tôi chộp lấy chiếc gạt tàn trên bàn, ném mạnh xuống chân hắn. "Phải." "Cậu..." Tôi tức đến mức toàn thân run rẩy. Hắn thừa nhận rồi. Hắn thế mà thực sự dám thừa nhận. Thấy tôi tức giận quá mức, Ryan định nắm lấy tay tôi. "Giáo phụ, anh đừng giận, không tốt cho sức khỏe..." "Tại sao?" Tôi chằm chằm nhìn hắn, gần như nghiến răng nghiến lợi mà hỏi. "Ryan, tôi đối xử với cậu không tệ. Tôi cho cậu quyền lực, cho cậu địa vị, để cậu từ một con chó hoang trong khu ổ chuột trở thành phó thủ dưới một người trên vạn người của gia tộc như hiện tại. Cậu báo đáp tôi như thế này sao? Dùng loại thủ đoạn hạ lưu này để tính kế tôi?" Ryan cụp mắt xuống. "Giáo phụ, những gì anh cho tôi, là của Ryan. Tôi muốn dùng cách của riêng mình, để có được một chút gì đó thuộc về chúng ta." "Như vậy, chúng ta có thể buộc chặt lấy nhau cả đời rồi... Tôi là cha của đứa trẻ, đến lúc đó, anh muốn vứt bỏ tôi cũng không được..." "Mẹ kiếp cậu đúng là một tên điên!" Ánh mắt tôi rơi trên chiếc roi da đen kia. Không chút do dự nhặt lên, quất xuống thật mạnh. Quất đến cuối cùng, Ryan nằm rạp trên đất, nắm lấy cổ chân tôi. "Giáo phụ... anh đừng bỏ rơi chúng tôi..." Ryan bị đánh đến mức ba ngày không xuống nổi giường. Đích thân tôi ra tay. Mỗi một roi đều quất lên khối cơ lưng săn chắc nhất của hắn. Da thịt bong tróc, sâu đến mức thấy cả xương. Đến nỗi suốt ba ngày ròng rã, tôi không hề gặp lại hắn. Nhưng cho dù có như vậy, hắn cũng không chịu để yên. Mấy tên thủ lĩnh trong gia tộc lén lút đàm tiếu, tung tin đồn nhảm về tôi sau lưng, đều bị hắn lần lượt xử lý sạch sẽ. Lúc trợ lý mới của tôi run rẩy đến báo cáo, mặt mũi trắng bệch như tờ giấy. "Giáo phụ... Carlos bị người ta phát hiện bị dìm trong khối bê tông ở bến tàu, trong miệng đầy đá... Antonio bị cắt lưỡi, người đã phát điên rồi... còn có..." Tôi giơ tay ngắt lời cậu ta. "Là Ryan làm?" "Là... là tâm phúc của Ryan thiếu gia làm. Nghe nói dù Ryan thiếu gia không xuống giường được, nhưng vẫn hạ lệnh cho từng người một... thủ đoạn... vẫn tàn độc như trước." Tôi xua tay ra hiệu cho cậu ta lui xuống, tiện tay bốc một quả ô mai bỏ vào miệng. Nhưng sự bực bội trong lòng vẫn không có chỗ phát tiết. Nếu có một ngày, tôi thực sự chọc giận hắn. Kết cục liệu có thê thảm hơn những người kia không? Điện thoại trên bàn vang lên không đúng lúc chút nào. Là Phil gọi tới. Tôi nhấc máy, không đợi ông ấy lên tiếng, trực tiếp hỏi: "Phẫu thuật sắp xếp vào lúc nào?" Đầu dây bên kia, Phil khựng lại một chút mới nói: "Giáo phụ, đã sắp xếp xong cho anh rồi, vào cuối tuần này. Một phòng khám tư nhân ở ngoại ô, tính bảo mật tuyệt đối an toàn." "Ừm." "Giáo phụ, có một việc tôi phải nhắc nhở anh. Vì thể chất đặc biệt của anh, rủi ro của lần phẫu thuật này... sẽ cao hơn người bình thường rất nhiều. Sau phẫu thuật có thể sẽ có một khoảng thời gian hồi phục khá yếu ớt, và... và có thể sẽ gây ra ảnh hưởng vĩnh viễn đến tình trạng cơ thể sau này của anh." "Ảnh hưởng gì?" Tôi nhíu mày. Cách dùng từ của Phil rất cẩn trọng: "Nói đơn giản là, đây có thể là... cơ hội duy nhất trong đời này để anh có con." Duy nhất? Tôi im lặng quá lâu, lâu đến mức Phil ở đầu dây bên kia lo lắng gọi mấy tiếng "Giáo phụ". "Tôi biết rồi. Cuối tuần tôi sẽ đến đúng giờ." Tôi trực tiếp cúp máy. Trong phòng lại khôi phục sự tĩnh lặng chết chóc. Tôi cúi đầu, tầm mắt rơi lên vùng bụng hơi nhô lên của mình. Theo bản năng, tôi nhẹ nhàng đặt tay lên đó. Nơi ấy, đã bắt đầu có thai động.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao