Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Không biết đã qua bao lâu, có người đi vào. Không gõ cửa, bước chân trầm ổn, mục tiêu rõ ràng. Tôi chẳng buồn ngẩng đầu. "Cút ra ngoài." Ryan đặt đĩa sứ đựng ô mai xuống. Sau đó quỳ thẳng xuống trước mặt tôi. Phía trước còn đặt một cây roi. "Tôi bảo cậu cút, cậu không hiểu tiếng người à?" Tôi ngẩng đầu lên, đôi mắt vì phẫn nộ mà hơi đỏ hoe. "Đừng tưởng tôi không biết những lời lẽ bên ngoài kia là do ai truyền ra! Ryan, có phải cậu thấy treo quyền tôi vẫn chưa đủ, nhất định phải giẫm nát chút tôn nghiêm nực cười này của tôi dưới chân mới cam lòng không?" Cơ thể Ryan run lên bần bật, đôi mắt tràn đầy sự tủi thân và tổn thương. "Giáo phụ… tôi không có." "Tôi sao dám… tôi sao nỡ chứ…" Hắn ngước nhìn tôi, quỳ bằng hai đầu gối nhích lại gần một chút. "Những kẻ đó… những kẻ khua môi múa mép đó, tôi đã xử lý rồi. Tôi thề, thưa giáo phụ, tôi tuyệt đối không tiết lộ chuyện của anh ra ngoài dù chỉ nửa chữ." Tôi hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi không nhìn hắn. "Xử lý rồi? Ryan, thủ đoạn xử lý người của cậu, còn cần tôi phải nhắc lại sao? Là dìm xuống thùng sắt ở bến tàu, hay là làm phân bón hoa cho đảo Sicily?" "Cậu tưởng làm vậy là có thể chặn được miệng lưỡi thiên hạ? Hay là, cậu thấy giết vài người là có thể chứng minh sự trong sạch của mình?" "Tôi không phải… giáo phụ, tôi chỉ là… tôi chỉ là không muốn bọn họ nói anh…" Lời biện bạch của Ryan có vẻ vụng về và bất lực. "Những lời bọn họ nói… quá khó nghe." Đúng vậy, khó nghe. Tôi đương nhiên biết nó khó nghe đến mức nào. Những lời nhơ nhuốc đó như giòi đục xương, quấn lấy tôi từ khi tôi mới lọt lòng. Tôi đã sớm quen rồi. Thế nhưng, cũng chính vì vậy, tôi mới cùng Ryan đi đến bước đường mang thai này. Năm tôi mười tám tuổi, ba tôi qua đời. Các thế lực khắp nơi rục rịch. Không kịp đau buồn. Thậm chí tôi còn chưa kịp tổ chức cho ông một tang lễ đàng hoàng. Đã bị những đợt sóng ngầm của nội loạn cuốn vào không thể thoát ra. Tôi sơ hở, bị người ta bắt giữ. Kẻ đó thế mà lại là chú Mario, người ngày thường đối xử cực tốt với tôi, một trong những nguyên lão mà ba tôi tin tưởng nhất. Gã kéo tôi vào phòng tạp vụ, túm lấy tóc tôi. Ép tôi phải há miệng vuốt ve cái thứ dơ bẩn xấu xí của gã. Gã nói gã đã thèm muốn ba tôi từ lâu rồi. Tiếc là ba tôi không coi gã ra gì. Gã mắng ba tôi là đồ đĩ, nói ông chẳng qua là trong lúc ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn, đã tằng tịu với người đàn ông khác, còn mang thai cái chủng nghiệt là tôi đây. Gã nói cha nợ con trả, gã muốn tôi thay thế ba mình, hoàn thành nỗi chấp niệm bỉ ổi cả đời của gã. Mùi tanh hôi nồng nặc tràn đầy khoang miệng và khoang mũi tôi. Tôi buồn nôn đến phát điên. Khi bị đè dưới thân, gã xé rách quần áo của tôi. Mắng tôi cũng giống như ba mình, là một món hàng lẳng lơ, là một con quái vật ái nam ái nữ. Tôi đã nghĩ hay là cứ thế mà chết đi cho xong. Thế nhưng Ryan đã đến. Hắn thậm chí không nói thêm một chữ nào, trực tiếp đấm một cú vào mặt Mario. Tiếp theo đó là một màn đánh đập đẫm máu, đơn phương từ phía hắn. Tôi cuộn tròn trong góc, nhìn thiếu niên tóc vàng đó. Dùng phương thức nguyên thủy nhất, tàn bạo nhất. Đánh một người đàn ông trưởng thành cao lớn hơn hắn rất nhiều đến mức máu thịt nhầy nhụa, không còn hơi tiếng. Mãi đến khi Mario hoàn toàn biến thành một đống thịt nát, Ryan mới dừng tay. Hắn mình đầy máu đi về phía tôi, dùng áo khoác bao bọc hoàn toàn cơ thể chật vật của tôi lại. "Giáo phụ." Hắn lên tiếng, giọng nói vì trận bạo hành vừa rồi mà có chút không vững. "Đừng sợ, có tôi ở đây rồi." Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy hắn chính là vị thần của mình. Là người duy nhất có thể kéo tôi ra khỏi địa ngục. Cũng chính từ ngày đó, từ lúc hắn đem xác của Mario ra thị uy, tôi bắt đầu nuông chiều hắn. Ngầm cho phép hắn mở rộng thế lực của mình, ngầm cho phép hắn từng chút một chiếm lấy quyền lực của tôi. Tôi tưởng đó là sự báo đáp và tin tưởng dành cho hắn. Tôi tưởng chỉ cần có hắn ở đây, tôi sẽ mãi mãi an toàn, mãi mãi là vị giáo phụ cao cao tại thượng đó. Nhưng tôi đã quên, chó sẽ hộ chủ, cũng sẽ phản phệ. Đặc biệt là khi chủ nhân lộ ra dù chỉ là nửa phần yếu đuối.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao