Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi thất thần đi ra cửa phòng khám. Bên ngoài trời đổ cơn mưa phùn từ lúc nào không hay. Một chiếc xe sedan đen đỗ cách đó không xa. Cửa xe đột ngột đẩy mở. Một người cầm ô, bước nhanh về phía tôi. Là Ryan. Vết thương trên lưng hắn rõ ràng vẫn chưa lành hẳn. Sắc mặt tái nhợt. Tư thế chạy có chút cứng nhắc. Hắn che hoàn toàn chiếc ô đen lớn lên trên đầu tôi. Còn bản thân thì bị nước mưa làm ướt sũng ngay lập tức. "Giáo phụ..." Hắn nhìn tôi, đáy mắt là sự hoảng loạn và bi thương không thể che giấu. "Anh... vẫn ổn chứ?" "Đứa bé... mất rồi sao?" Tôi không nói gì, đưa tay lên. Đầu ngón tay tôi lạnh ngắt, nhưng gò má hắn lại nóng hổi. "Ryan." Tôi nhìn vào mắt hắn, hỏi từng chữ một: "Cậu có yêu tôi không?" Cơ thể Ryan giống như bị nhấn nút tạm dừng, cả người đờ ra. Hắn dùng ánh mắt gần như tham lam, nhìn chằm chằm vào tôi. Như muốn khắc ghi từng biểu cảm của tôi vào tận xương tủy. "Giáo phụ, nếu tôi nói yêu, anh có tin tôi không?" "Chỉ cần cậu nói, tôi sẽ tin." Hốc mắt Ryan đỏ hoe ngay tức khắc. "Yêu." Thế là đủ rồi. "Cho nên giáo phụ, đừng bỏ rơi tôi..." Giọng hắn mang theo tiếng khóc nức nở nghẹn ngào. "Đừng bỏ rơi tôi..." Grege nói đúng. Tình cảnh của chúng tôi bây giờ tốt hơn bọn họ năm đó rất nhiều. Năm đó, căn cơ của ba tôi không vững. Phải đối mặt với sự ép buộc của toàn bộ nguyên lão gia tộc. Còn tôi thì sao? Tôi nắm giữ quyền lực tối cao của cả gia tộc, dù bị treo quyền, cái họ Corleone vẫn là một huy chương không ai dám dễ dàng lay động. Mà kẻ treo quyền tôi kia, lúc này đây lại giống như một con chó lớn bị ướt sũng, trong mắt toàn là sự cầu xin hèn mọn và tình yêu sâu đậm. Hắn vì tôi mà dọn sạch dị đảng, vì tôi mà xử lý những chuyện dơ bẩn, vì tôi mà đỡ lấy những mũi tên hòn đạn... Thậm chí dùng cái cách vụng về lại cố chấp đó, muốn dùng một đứa trẻ để vĩnh viễn buộc chặt lấy tôi. "Đồ ngốc." Tôi nói. "Ai nói bỏ rơi cậu đâu." Tiếng khóc của Ryan im bặt. "Giáo phụ... anh..." "Phẫu thuật tôi không làm." Tôi quay mặt đi. "Đứa bé vẫn còn." Giọng Ryan run rẩy dữ dội. "Anh... anh nói thật sao?" Tôi mất kiên nhẫn nhíu mày. "Tôi trông giống người sẽ đem chuyện này ra làm trò đùa lắm à?" Nhận được câu trả lời khẳng định, Ryan không thể kìm nén được nữa, từ từ ngồi xổm xuống. Giống như một đứa trẻ, hắn áp trán mình nhẹ nhàng, nâng niu lên bụng tôi. "Được rồi." Tôi nghiêm mặt. "Ra thể thống gì nữa, đứng dậy cho tôi." Ryan lại không chịu động đậy, chỉ vùi mặt sâu hơn một chút, âm trầm, mang theo tiếng khóc mà nũng nịu. "Giáo phụ... để tôi ôm thêm một lát nữa thôi..." "...Đồ mất mặt." Tôi mắng một câu, nhưng không thúc giục hắn nữa. Tôi nhích chiếc ô về phía hắn một chút, che đi hơn nửa cơ thể hắn. Nước mưa dọc theo vành ô rơi rụng, làm ướt nửa bả vai tôi, mang đến một trận se lạnh. Có lẽ, bi kịch của ba sẽ không lặp lại trên người tôi. Có lẽ, lần này tôi đã cược đúng. Không biết qua bao lâu, cảm xúc của Ryan mới bình phục một chút. Hắn ngẩng đầu lên, mắt đỏ như mắt thỏ, trên mặt còn vương vệt nước mắt chật vật. Kết hợp với gương mặt tuấn tú đó của hắn, thế mà lại có mấy phần ngốc nghếch đáng thương. "Giáo phụ, chúng ta về nhà thôi." Hắn nói. "Tôi hầm canh cho anh... và cả bảo bảo nữa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao