Chương 4: 【04 — Đoan Kỳ Tám Hạng】
Tiểu Mật Ong vừa khóc vừa tính toán: 【 Buông chân ga, quẹo trái vào khúc cua a. 】 Trên sân thi đấu, gần như không ai dám nhìn. Người kia tuy đã giảm tốc, nhưng nếu đụng vào tường chắn, chỉ có thể tan xương nát thịt, thậm chí thi thể cũng chẳng nguyên vẹn. Ngay sau đó, liền thấy người nọ xoay tay một cái, thân xe gần như nghiêng hẳn xuống đất, đầu gối của thanh niên cọ xát mặt đường tóe lửa. Không có chút kỹ thuật nào, quả thực chính là thao tác loạn xạ, nhưng xe lại chẳng gặp bất kỳ sự cố nào. Không đúng, cậu vào cua và tư thế đều không đúng, vì sao lại không ngã?? “So với chuyện đó, vì sao không ai nói hắn bịt mắt mà vẫn biết phía trước có chướng ngại vật?” Nơi thi đấu này vốn là đường đua chướng ngại vật, vậy mà người kia rõ ràng bịt mắt vẫn có thể chính xác tránh từng chướng ngại. Đáng sợ nhất là người này rõ ràng chẳng có kỹ thuật, đầu xe còn lắc lư như sắp chết máy, thế mà mỗi lần lại “vận may” khôi phục ổn định, tốc độ cũng không dưới hai trăm. “ đậu má, Âu hoàng.” Bọn họ căn bản không biết, Tiểu Mật Ong trong đầu Nam Từ đã bị dọa đến ngất, tỉnh lại thì run rẩy chỉ huy Nam Từ tránh chướng ngại, xong lại choáng, hôn mê, tỉnh, hôn mê, tỉnh liên tục. Mấy chiếc flycam vốn định tắt máy, lại khẩn cấp nâng cao độ để theo sát bóng dáng Nam Từ. Rốt cuộc, khi Nam Từ sắp hoàn thành toàn bộ đường đua, đến khúc cua lớn cuối cùng, cậu trực tiếp buông tay lái, đứng thẳng trên xe, lao qua khúc cua! Khoảnh khắc đó, tiếng kêu sợ hãi lan khắp khán đài như sóng triều. Phải biết, từ xưa đến nay chưa từng có ai làm được động tác “đứng thẳng qua khúc cua”, ngay cả quán quân GP từng thử cũng thất bại. Chiếc xe kia quả thật như được Thần May Mắn chiếu cố. Chỉ có Tiểu Mật Ong nghe được bên tai vang lên: 【 Âu hoàng buff khởi động: trừ 10.000 điểm tích phân 】 Âm thanh ấy vang lên liên tiếp mười lần. Tiểu Mật Ong nhìn điểm tích phân giảm vùn vụt, quả thực muốn chết. Mà kết cục của việc Nam Từ tìm đường chết quá đà là. Cho dù nghịch thiên đến đâu cũng không thể thoát khỏi trọng lực Trái Đất. Xe mất kiểm soát, ma sát với mặt đường tóe lửa, rồi bùng nổ. Nam Từ bị hất bay ra ngoài. Nhìn thấy cảnh ấy, khán giả đều có cảm giác quỷ dị Khoảnh khắc cậu bay ra, trông lại… có chút đẹp. Có người hảo tâm định gọi xe cứu thương. Ai ngờ người kia lăn mấy chục vòng rồi nhẹ nhàng đứng dậy. Nam Từ mặc trên người bộ đồ bảo hộ, cùng với xe nối bằng một sợi dây. Khi cậu tách khỏi xe, sợi dây đứt, bộ đồ bảo hộ lập tức phồng lên bảo vệ cậu. Nam Từ phủi phủi tay áo, chỉ có vạt áo hơi dính bụi. Mãi đến khi Nam Từ rời đi, mọi người trên sân vẫn chưa hoàn hồn. Bầu không khí đông cứng suốt ban ngày, mãi mới có người thấp giọng hỏi: “Người đó… rốt cuộc là ai?” Trang chủ chính thức của Tạp Tắc La (hãng xe) cũng lập tức mở cuộc truy tìm “kẻ điên” này. Nhiều người cho rằng, thanh niên kia có thể bịt mắt đua xe là vì quá quen đường đua, nhưng thao tác xe ổn định đến thế, nhất định phải do chính chiếc Tạp Tắc La mới có thể làm được. Còn Nam Từ, trên đường về mở điện thoại, quả nhiên hot search đêm nay toàn là 【#TạpTắcLa kẻ điên#】 và 【#Mục Từ#】. Phía dưới còn là tag hot buổi chiều: 【#Tiểu minh tinh hắc liêu Nam Từ đại náo hiện trường hôn lễ#】 Bình luận hai bên một điên cuồng khen ngợi, một bên điên cuồng chửi rủa. Hai cái tên song song cạnh nhau, mà chẳng ai biết đó là cùng một người. Nam Từ tiện tay lướt vài cái, bỗng thấy một bình luận: 【 Người này nếu đi khiêu chiến “ Đoan Kỳ Tám Hạng” nhất định sẽ thành công!! 】 “ Đoan Kỳ Tám Hạng?” Nam Từ nhướng mày, nhấn vào tìm kiếm. Nghe nói đây là thử thách cực hạn do một người tên Đoan Kỳ đề ra, gồm tám hạng mục “tìm đường chết”. Nhảy dù qua sông Congo nước xiết, bay dù lượn quanh đỉnh Chomolungma, xác định tọa độ để nhảy từ vách đá hình én… Tất cả đều là những hoạt động có tỷ lệ tử vong cực cao, đặc biệt là hạng mục thứ nhất yêu cầu nhảy xuống từ thác Thiên Sứ cao 1000 mét ở Venezuela, chỉ có tan xương nát thịt. Đoan Kỳ tin rằng, sau khi hoàn thành tất cả thử thách, con người sẽ đạt đến “niết bàn.” Tiểu Mật Ong cảm thấy mình sắp ngừng thở: 【 Cầu xin cậu, tích phân của chúng ta không chịu nổi nữa. 】 Nhưng Nam Từ lại cực kỳ hứng thú, cậu còn phát hiện một tài khoản nổi bật nhất. Là một đại V có hai mươi triệu fan, tên “wolf”. Nam Từ lập tức dừng lại. Wolf là một người đàn ông cao gầy, thường mang khẩu trang và kính râm, đôi khi mặc áo ba lỗ bó sát, để lộ cánh tay trái có một hình xăm lớn, cụ thể thế nào thì không rõ. Wolf là vận động viên cực hạn toàn năng, trên trang cá nhân chủ yếu là những video “tìm đường chết” điên rồ, đã từng hoàn thành ba trong tám hạng mục “ Đoan Kỳ”. Nhiều người tin rằng Wolf có thể hoàn thành toàn bộ tám. Nhưng Wolf đã ngừng hoạt động một năm, có người cho rằng hắn ta đã chết, nhưng phần lớn fan vẫn chưa từ bỏ, không ngừng cầu hắn ta quay lại. “Wolf.” Nam Từ nhẩm lại cái tên, rồi ấn nút theo dõi. Tài xế phía trước vốn đang lén nhìn cậu qua gương chiếu hậu, đột nhiên thấy có thứ gì đó đang bò chậm rãi trên cổ áo của thanh niên. Sợ đến mức tay lái run rẩy, “ cậu, cậu… trên cổ có cái gì đó phải không!” Thanh niên ngẩng đầu, mỉm cười nhạt: “ ông nhìn tôi làm gì?” Tài xế lập tức cứng người, vội vàng ngậm miệng. Chỉ có Tiểu Mật Ong biết tài xế không nhìn nhầm. Ở chỗ cổ áo hơi hé ra, con nhện màu tím bò thong thả, thỉnh thoảng từ cổ tay Nam Từ rủ xuống một sợi tơ óng ánh. Tiểu Mật Ong hoảng hốt cảm thấy Nam Từ cùng con nhện kia chẳng khác nhau là mấy: bề ngoài xinh đẹp, nhưng bên trong lại là độc tận xương. Nam Từ đi thẳng, lúc không hay không biết đã về đến khách sạn. Giờ đã ba giờ sáng, khách sạn trống không. Nam Từ nhún vai, sớm đoán được Thiệu Anh sẽ không ở đây. Giường ướt sũng, cậu cũng chẳng ngủ, đổi một phòng mới, ngủ một giấc đến sáng. Vừa tỉnh dậy, điện thoại nổ tung vì tin nhắn, nhiều nhất là từ Thiệu Lâm. Nam Từ mặc kệ, chỉ biết Thiệu Anh đã trở về nhà cũ Thiệu gia, liền gọi xe đi thẳng đến đó. Cậu đặt con nhện tím vào hộp, vừa đi vừa khẽ ngân nga. Thiệu Anh cả đêm không ngủ. Từ một năm trước đến nay, hắn hiếm khi ngủ được trọn vẹn. Cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ quả quýt trong tay, bên trong là một tấm ảnh. Ngón tay Thiệu Anh nhẹ nhàng vuốt lên mặt ảnh, giọng nghẹn ngào: “Vì sao không đợi tôi.” Rõ ràng… chỉ cần mười phút nữa, hắn đã có thể chạy đến nơi. Ngay lúc Thiệu Anh siết chặt đồng hồ, ánh mắt dần trở nên đen sâu, thì một giọng nói nhu hòa vang lên phía sau: “ chồng, anh đang xem gì đó?” Nghe thấy giọng này, Thiệu Anh lập tức che đồng hồ lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm người thanh niên đang đứng ở cửa. Thanh niên dáng người thon dài, tuấn mỹ, khóe môi mang theo nét cười dịu nhẹ, khiến người ta nhìn vào liền có cảm giác cậu luôn đang mỉm cười. “Hiện tại lập tức cùng tôi đi ly hôn.” Giọng Thiệu Anh bình tĩnh như mặt nước, không một gợn sóng. Nam Từ nhướng mày Tối qua cậu tặng Thiệu Anh một “món quà lớn” như vậy, mà người này cư nhiên không phản ứng gì? Giống như cái kẻ âm trầm lạnh lẽo tối qua chẳng hề tồn tại. Không phải đang cố tỏ ra bình tĩnh đó chứ? Thiệu Anh này, kiếp trước cũng rất biết giả bộ. Thiệu Anh khiến cậu khó chịu, Nam Từ sao có thể để hắn sống yên? Hôm đó, cậu giả vờ muốn hợp tác, hẹn Thiệu Anh ra ăn cơm, rồi bỏ bom người ta. Nam Từ lúc ấy đứng nhìn từ xa. Ai ngờ Thiệu Anh này từ ban ngày chờ đến tối, suốt hơn mười tiếng, trợ lý khuyên cũng không đi, trên mặt vẫn treo nụ cười ôn nhu lạnh nhạt khiến người ta rét sống lưng. Khi đó Nam Từ còn nghi ngờ hắn điên rồi. Đến hôm sau, liền thấy đầy rẫy bài PR, nói Nam Từ cậu bỏ rơi Thiệu Anh. Ảnh chụp toàn là gương mặt Thiệu Anh kiên nhẫn chờ đợi. Vì chuyện này, công ty của Nam Từ khi đó cũng bị ảnh hưởng. Tốt lắm, Thiệu Anh. Nam Từ mỉm cười, ép xuống cơn giận trong lòng: “Mới cưới mà đã đòi ly hôn, bên ngoài người ta sẽ nghĩ thế nào về em đây?”Danh sách chương
Cấu hình đọc
Chương 1: 【01 Ảo cảnh】
Chương 2: 【02 Vai ác là đối thủ một mất một còn của tôi】
Chương 3: 【03 chán quá, tìm c·ái ch·ết chơi chơi 】
Chương 4: 【04 — Đoan Kỳ Tám Hạng】
Chương 5 05 Thiệu Anh không vui, Nam Từ liền vui vẻ Chương 6: 【06 Đến Giờ Tan Tầm】 Chương 7: 【07 Lúc ngươi véo ta thật soái】 Chương 8: 【08 Thiệu Anh có người trong lòng】 Chương 9: 【09 Người què chống gậy】 Chương 10: 【10 Kinh hỉ thần bí】
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao