Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 9: 【09 Người què chống gậy】

Thiệu Anh lập tức ghê tởm ném cậu ra, rút khăn giấy ra lau tay thật mạnh. Nhìn dáng vẻ hắn rửa tay như điên, Nam Từ huýt sáo một tiếng. Thiệu Anh ngẩng đầu, liền nhìn thấy trong gương, Nam Từ đang cố ý nhìn chằm chằm vào mình, rồi lè lưỡi liếm nhẹ môi. “Ngọt thật, hương vị của tiểu ngọc.” “Cút” Thiệu Anh cầm chai nước rửa tay ném ra rồi mạnh mẽ ra ngoài. Ngoài cửa là tiếng cười ha ha ha không kiêng nể gì của Nam Từ. Mà Nghiêm Càng đang đi ra nửa chừng thì chợt nhớ ra, Nam Từ hình như là người của Thiệu Lâm, mà ông chủ của bọn họ hiện giờ lại tàn tật, cái gì cũng không làm được. Lỡ như Nam Từ có ý đồ bất lợi với ông chủ thì sao? Nghĩ thế, anh ta vội vàng quay lại, kết quả nghe thấy tiếng cười. Thiệu Anh mặt lạnh như sương đi ra, nhìn quần áo mình nhăn nhúm không chịu nổi, định tìm một bộ mới, ai ngờ tủ quần áo trống trơn. Thiệu Anh lập tức quay đầu nhìn về phía Nam Từ, người nọ nở nụ cười thuần khiết. Nhưng trong mắt Thiệu Anh, nụ cười đó rõ ràng là vẻ mặt của kẻ đã đạt được mục đích. Hắn hít sâu một hơi, sắc mặt trở lại lạnh nhạt. Đêm nay qua đi, Nam Từ và Thiệu Lâm đều sẽ biến mất hoàn toàn. Hắn miễn cưỡng từ đống quần áo lộn xộn trong tủ lôi ra được một bộ tạm coi là mặc được. Là một chiếc áo bó cổ cao màu đen. Thiệu Anh “phanh” một tiếng đóng cửa lại. Nam Từ như vô tình đẩy cửa, lập tức bị người bên trong mạnh tay đóng lại. Nam Từ chậc lưỡi một tiếng, chán nản đứng ngoài cửa chờ. “Cạch” một tiếng, cửa cuối cùng cũng mở ra. Nam Từ nhìn sang, ánh mắt thoáng ngưng lại. Người đàn ông bước ra từ phòng thay đồ, thân hình cao ráo thẳng tắp, nhìn chừng hơn mét chín, mái tóc đen được buộc gọn ra sau, vài sợi rủ xuống trước trán. Không giống vẻ đẹp kiêu ngạo thời thượng, khuôn mặt của Thiệu Anh tuấn tú, đường nét sắc sảo, mang theo sức công kích mạnh mẽ. Ánh mắt sâu thẳm, màu lục đậm lạnh nhạt, chẳng có chút cảm xúc nào. Nhìn xuống dưới, vai hắn rộng, eo hẹp. Dù đã hơn một năm không rèn luyện, cơ bắp vẫn duy trì rất tốt. Chiếc áo bó sát đen mảnh vải mịn càng tôn rõ đường nét cơ thể, cổ cao che đi hầu kết. Phía dưới là quần tây đen, ống quần thẳng tắp, căn bản không nhìn ra một chân của hắn là giả. Chỉ khi đi lại, mới thấy chút khập khiễng, rõ ràng chi giả vẫn cần thời gian thích ứng. Rõ ràng từ đầu đến chân đều bị che kín, chẳng lộ ra chút da thịt nào, nhưng người đàn ông trước mắt lại tỏa ra một loại khí tức gợi cảm khó nói. Nam Từ nghĩ vậy, rồi nói luôn: “Dâm đãng.” Nắm tay Thiệu Anh căng chặt, ánh mắt hắn nhìn Nam Từ như sói dữ, trong đó ẩn một tia lạnh lẽo. Chỉ trong khoảnh khắc, Nam Từ thậm chí cảm giác mình sẽ bị hắn xé nát. Nhưng Nghiêm Càng lại thở hồng hộc xông vào, phá vỡ bầu không khí đó. “ ông chủ” Nghiêm Càng lau mồ hôi ngẩng đầu, liền tròn mắt, “ ông chủ, sao ngài lại mặc loại đồ này?” Phải biết ông chủ của họ xưa nay toàn mặc áo sơ mi, vest ba món chỉnh tề. Thiệu Anh lạnh lùng liếc anh ta, “Cởi áo khoác ra đưa tôi.” Nghiêm Càng “à” một tiếng, vội vàng cởi áo khoác vest đưa qua. Khi áo khoác phủ lên, che đi lớp áo trong, Nam Từ còn hơi tiếc nuối. Nghiêm Càng dè dặt hỏi: “Bên nhà chính đang giục, có đi luôn không?” Thiệu Anh ngồi lên xe lăn, “Ừ.” Thấy Nghiêm Càng đẩy Thiệu Anh đi, Nam Từ cũng lười biếng đứng dậy, chuẩn bị xem kịch vui. Trang viên Thiệu gia rất lớn, từ chỗ Thiệu Anh đến nhà chính ít nhất mất mười phút. Bên kia, Thiệu Lâm nhìn về phía ông lão ngồi ở ghế chủ vị, tuổi già nhưng khí thế vẫn nghiêm nghị , giờ phút này lại có vẻ không vui. Bởi vì Thiệu Anh và Nam Từ vẫn chưa tới. Mà Lâm Phương Thanh, dù là đại phu nhân, lúc này lại ngồi ở cuối bàn, đối mặt với ánh mắt mỉa mai của mọi người và ánh nhìn lạnh lẽo của lão gia tử, chỉ có thể cắn môi cúi đầu giả vờ không thấy. Thiệu Lâm chỉ cần nghĩ đến cảnh lát nữa Nam Từ sẽ khiến Thiệu Anh mất mặt, tâm trạng liền tốt lên. Sau lưng có người gọi: “ nhị thiếu gia, không thấy họ đến.” Thiệu Lâm hờ hững: “Đi tìm.” “Vâng.” Còn bên này, Thiệu Anh, Nam Từ và Nghiêm Càng cũng vừa đến trước cửa sân. Nghiêm Càng thở hồng hộc, nhưng rốt cuộc cũng tới nơi. Trang viên quá rộng, xe lăn giữa đường lại hư, anh ta phải đẩy bằng tay. Ai ngờ Nam Từ đột nhiên nói: “Nghiêm Càng, anh xem sau gốc cây kia là gì?” Nghiêm Càng ngạc nhiên quay đầu: “Có gì đâu?” “Có chứ!” Nam Từ nhíu mày, “Ngay dưới gốc cây đó, qua xem thử.” Nghiêm Càng mím môi, vẫn bước đến, ngồi xuống tìm quanh một vòng, rồi quay đầu: “Không có gì cả mà?” Vừa quay lại liền thấy Nam Từ đã đẩy Thiệu Anh vào trong cửa chính. Có người cười tủm tỉm nói: “Xa thế mà còn đẩy Thiệu Anh đến, vất vả cho tẩu tử quá.” Nam Từ dịu dàng cười: “Không vất vả.” Nghiêm Càng: ? Không phải mình mới là người đẩy sao! Rõ ràng Nam Từ cố tình lừa mình. Nam Từ phớt lờ ánh mắt oán hận của Nghiêm Càng, nhẹ nhàng đặt tay lên tay Thiệu Anh, giọng nói lưu luyến: “Chiếu cố anh là việc em nên làm.” Thiệu Anh lạnh mặt, gạt tay Nam Từ ra. Nam Từ lại sờ lên ngực hắn. Thiệu Anh lại gạt ra, nhưng Nam Từ đã mở chốt âm nhạc. Ngay sau đó, mọi người nhà họ Thiệu nhìn thấy, ống quần của Thiệu Anh đột nhiên lóe sáng rực rỡ đủ màu. Toàn biệt thự vang lên một giai điệu: “Gấp nghìn hạc giấy, buộc dải lụa hồng.” Thiệu Anh nhíu mày dữ dội, cuối cùng không ngăn được Nam Từ, đến khi người kia tắt nhạc. Mọi người trong nhà họ Thiệu bàng hoàng, rồi miễn cưỡng nói: “Ha ha, lần đầu thấy đấy.” “Đủ rồi, vào chỗ cả đi.” Lão gia tử ho khẽ, ánh mắt âm trầm quét qua Nam Từ một cái. Nam Từ đẩy Thiệu Anh tiến vào, nhưng buồn cười là chẳng có chỗ cho họ ngồi. Nam Từ đảo mắt nhìn quanh, thấy đầy rẫy con cháu, từ nhà con cả, con hai đến cả bốn thế hệ con cháu, hơn mấy chục người. Thiệu lão gia có ba con trai một con gái. Tiếc là chẳng ai ra hồn, con cả Thiệu Hàn mê ăn chơi, con thứ vô dụng, con út thì chỉ lo vẽ vời nghệ thuật, chẳng ai làm nên trò trống gì. Con gái thì ông ta chẳng để vào mắt. May còn vài cháu trai khá giỏi, nhưng vì tranh quyền thừa kế mà chém giết nhau dữ dội. Giờ ngay cả con riêng cũng có chỗ ngồi, chỉ có hai người họ là không. Thật ra vốn có, nhưng bị một thiếu niên cố tình ngồi chiếm giữa ba ghế. Rõ ràng là để chừa ra cho họ mà lại cố ý không chừa. Nghiêm Càng nắm chặt tay, biết rõ là cố ý gây khó dễ. Thiếu niên chiếm chỗ ngồi khẽ cười khẩy: “Đến trễ vậy, thì đứng mà ăn đi.” Nam Từ ngước mắt, nhìn cậu ta, Thiệu Nhạc, con riêng, mẹ mất sớm, bám theo Thiệu Lâm nịnh hót. Sau khi châm chọc xong, lại quay sang lấy lòng Thiệu Lâm. Những người khác trong nhà họ Thiệu đều lộ vẻ xem kịch vui. Nam Từ vẫn không giận, dịu dàng nói: “Thiệu Nhạc, em dịch qua một chút đi.” Thiệu Nhạc thấy cậu mềm giọng, càng khinh thường, cười nhạo: “Muộn còn trách ai, tôi dựa vào cái gì phải dịch?” Ai ngờ Nam Từ trở mặt luôn, một chân đá thẳng ghế của cậu ta đổ nhào. “Không biết xấu hổ à, chó kêu gì hả?” Thiệu Nhạc ngây người, ngã ngồi bệt xuống đất. Cả đại sảnh sững sờ. Nghiêm Càng trừng lớn mắt, Nam Từ... không phải nên cùng phe Thiệu Lâm để trêu chọc họ sao? Đá cậu ta xong, Nam Từ liền đẩy Thiệu Anh đến chỗ bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cậu hơi cúi đầu, mỉm cười ngượng ngùng: “Thật ngại quá, vừa rồi là nhân cách thứ hai của tôi, mọi người đừng để ý.” Nam Từ quay sang, nhẹ nhàng đấm lên ngực Thiệu Anh: “Tiểu ngọc, mau bảo người nhà đừng nhìn em nữa.” Thiệu Anh: “……”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!