Chương 10: 【10 Kinh hỉ thần bí】
Thế nhưng… ánh mắt Thiệu Anh khẽ động, dừng lại trên người Nam Từ. Hành động vừa rồi của Nam Từ… là giúp hắn sao? Thiệu Nhạc cũng đã kịp phản ứng, nghiến răng nghiến lợi hét lên: “anh dám đẩy tôi!” Cậu ta định vùng dậy, nhưng Thiệu Lâm lạnh giọng quát: “Đủ rồi, ngồi xuống ăn cơm.” Thiệu Nhạc cắn chặt răng, đành chịu im lặng. Thiệu Lâm thì vẻ mặt bình thản, chỉ âm thầm liếc Nam Từ một cái, ánh mắt mang theo mấy phần hiểm độc. Không ngờ Nam Từ lại chớp mắt với gã một cái, khiến Thiệu Lâm khựng lại, chẳng lẽ Nam Từ còn có chiêu gì phía sau? Thiệu Anh cũng bắt gặp cảnh hai người trao đổi ánh mắt, chút nghi ngờ vừa rồi lập tức biến mất. Hắn khẽ nhếch môi, liếc sang Nghiêm Càng. Nghiêm Càng hiểu ý, lập tức gật đầu, hừ một tiếng, đêm nay, ông chủ của bọn họ nhất định sẽ “tặng” Thiệu Lâm và Nam Từ một món quà lớn. Nam Từ thì chẳng biết gì, vẫn thản nhiên gắp thức ăn cho Thiệu Anh, thậm chí còn định đút tận miệng. Một người trong nhà họ Thiệu cười nói: “ chị dâu cưới được còn dâu tốt rồi, Thiệu Anh có người chăm sóc chu đáo quá.” Nghe lời khen kia, Lâm Phương Thanh thoáng sững người, cảm xúc trong mắt phức tạp vô cùng. “Đúng đó, vợ chồng son thật là hòa hợp.” Người kia vừa nói xong thì thấy Thiệu Anh đột nhiên nhổ miếng đồ ăn Nam Từ vừa đút ra ngoài. Cả bàn: “……” Nam Từ cũng chẳng giận, chỉ đưa tay đỡ lấy, vẻ mặt lo lắng: “Bảo bối, xin lỗi nhé, là em tối qua không biết tiết chế, làm hại anh khàn cả giọng…” Trong nháy mắt, cả bàn cơm như nín thở. Mọi người đều vểnh tai lên nghe. Đáng tiếc, Nam Từ còn chưa nói hết câu thì cổ tay đã bị bóp chặt, lực mạnh đến mức suýt gãy. Thiệu Anh quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng. Nam Từ chỉ mỉm cười, im lặng, tiếp tục gắp đồ ăn cho hắn. Lần này, Thiệu Anh không né nữa. Thấy cảnh đó, Thiệu Lâm bắt đầu thấy nóng ruột, lập tức gửi tin nhắn cho Nam Từ. Nam Từ liếc nhìn tin nhắn, khóe môi cong lên: 【Thiệu Lâm, anh đi bảo người khóa cổng sau lại.】 Bữa tiệc được tổ chức trong sân, có hai lối ra, một thông với biệt thự, một là cổng lớn bên ngoài. Thiệu Lâm nhắn lại: 【Vì sao?】 Nam Từ: 【Đương nhiên là để Thiệu Anh mất mặt. À phải rồi, tôi thấy chiều nay hắn cho người lén mang chó của anh đi, nói là muốn đưa đến tiệm bán thịt chó. Nghiêm Càng có quay lại video trộm chó.】 Thiệu Lâm mở to mắt, người hầu từng nói con chó Phú Quý của gã biến mất. Gã ngẩng đầu nhìn Nam Từ. Nam Từ nhìn lại, lo lắng gật đầu. Rồi điện thoại gã lại nhận được một đoạn video, quả nhiên là Nghiêm Càng đang lén lút sau gốc cây, như đang làm chuyện mờ ám. Trông cứ như thật sự đang trộm chó! Thiệu Lâm vốn chẳng mấy quan tâm con chó đó, nhưng nghĩ đến chuyện bị Thiệu Anh khiêu khích, lửa giận lập tức bốc lên. Nam Từ lại nhắn tiếp: 【anh nói chuyện này với ông nội đi, tôi sẽ tung video lên.】 【Được.】 Thiệu Lâm quay sang bảo người hầu đi khóa cửa. Còn chuyện sau đó, gã không trực tiếp nói ra, mà để Thiệu Nhạc mở miệng. Thiệu Nhạc cũng nhận được tin nhắn. Cậu ta ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Nam Từ, đôi mắt đỏ ngầu, hiển nhiên vẫn chưa quên chuyện bị mất mặt lúc nãy. Cậu ta bỗng cất tiếng: “anh Thiệu Anh, chiều nay em thấy trợ lý của anh lén ôm chó của anh Thiệu Lâm đi, miệng còn lẩm bẩm gì mà ‘ ông chủ bị đoạt vị trí’, nói là phải cho anh Thiệu Lâm biết tay. Giờ nghe nói con chó Phú Quý vẫn chưa thấy về.” Nghiêm Càng tròn mắt: “ cậu nói bậy gì thế! Tôi khi nào ôm chó?” Thiệu Nhạc cười lạnh, liếc về phía Nam Từ: “Nam Từ thấy hết, còn quay video nữa.” Sắc mặt Thiệu lão gia trầm hẳn xuống. Ông tin vào Phật, người trong nhà có thể tranh quyền, nhưng tuyệt đối không được sát sinh. Ánh mắt lạnh băng của ông dừng lại trên người Nam Từ: “ cháu thấy được?” Nghiêm Càng kinh hãi, lập tức hiểu ra, thì ra hai người này đã thông đồng! “Nói nhảm!” Khóe môi Thiệu Lâm càng cong lên. Lâm Phương Thanh mặt cắt không còn giọt máu, nghe giọng nghiêm khắc của lão gia tử liền nói: “Thiệu Anh, mau mang chó trả lại cho Thiệu Lâm đi!” Những người khác thì vẻ mặt đều như xem kịch vui. Chỉ có Thiệu Anh mặt không cảm xúc, khóe môi lại thấp thoáng nụ cười trào phúng. Nam Từ xoa xoa môi: “ tôi không thấy gì cả.” Thiệu Lâm và Thiệu Nhạc đồng loạt khựng lại. Giữa lúc hai người còn sững sờ, Nam Từ ủy khuất nói: “Ngược lại, chiều nay tôi bị chó của Thiệu Lâm cắn một cái, còn phải đi tiêm phòng dại nữa.” Câu này khiến Thiệu Anh khựng người, quay sang nhìn Nam Từ. Thiệu Lâm trợn mắt: “Nam Từ! Em nói gì vậy?” Nam Từ mím môi, chậm rãi giơ cổ tay lên, trên da là một miếng băng gạc trắng tinh. “anh họ, dù là nuôi chó cũng phải buộc dây chứ.” Thiệu lão gia tử lạnh lùng liếc Thiệu Lâm: “Sau này dắt chó thì dắt cho đàng hoàng, đừng để chạy lung tung.” Thiệu Lâm không ngờ Nam Từ lại phản đòn, thấy lão gia tử đã có ý giận, liền cuống quýt nói: “ Phú Quý căn bản không cắn người!” Nhưng ngay sau đó, cả sân vang lên hai tiếng chó sủa, kèm theo tiếng hạ nhân hốt hoảng. “Sao thế kia?” Có người ngẩng đầu hỏi. Chỉ có Nghiêm Càng để ý, Nam Từ bỗng quay người, lao về phía cửa. Anh ta ngạc nhiên: “ cậu ta làm gì vậy?” Thiệu Anh liếc thấy gì đó, mí mắt giật mạnh: “Chạy theo mau!” Nghiêm Càng lần đầu thấy ông chủ có vẻ mặt phức tạp như vậy, liền vội vàng chạy theo. Lâm Phương Thanh cũng chẳng hiểu chuyện gì, thấy Thiệu Anh chạy thì cũng đuổi theo. Ra đến nơi, Thiệu Anh phát hiện Nam Từ đang khoá cửa. Cậu thấy họ tới cũng chẳng dừng tay. Nghiêm Càng còn chưa kịp phản ứng thì Thiệu Anh đã giơ chân đá mạnh, cửa bật tung. Nam Từ bị hất ngược ra, ba người đồng loạt ngã ra. Thiệu Lâm nghe tiếng chó quen thuộc, khựng lại: “ Phú… Phú Quý?” Rồi gã thấy toàn bộ người trong nhà họ Thiệu đều sững lại, kế đó la hét chạy tán loạn. Một con chó từ ban công biệt thự nhảy xuống bụi cỏ, toàn thân đen sì, vừa chạy vừa vẫy đuôi. Người hầu hét to: “ Phú Quý vừa mới rơi xuống hố phân!” Thiệu Lâm chết lặng. Con chó nâu vốn lông bóng mượt, giờ toàn thân… dính đầy thứ không tên. Phú Quý vừa chạy vừa văng tung tóe, tốc độ như tên bắn, lao thẳng đến chỗ gã. Nam Từ vừa khóa cổng xong liền nghe trong sân vang lên loạt tiếng gào thảm, âm thanh kia còn bi thảm hơn tiếng heo kêu lúc giết mổ. Trong sân, Thiệu Lâm cuống cuồng đẩy con chó, muốn chạy nhưng mọi lối ra đều bị khóa chặt. “Mở cửa! Nam Từ! Mở cửa mau!” Nghiêm Càng phì cười: “Ha ha ha ha ha ha ha!” Anh ta ghé sát Thiệu Anh, thì thầm: “ ông chủ, cái này là Nam Từ bày ra à? Không phải cậu ta cùng phe với Thiệu Lâm sao?” Dù sao thì chuyện này… hả giận thật. Thiệu Anh liếc anh ta: “Cười cái gì? Cậu quên vừa rồi chúng ta cũng suýt bị nhốt trong đó à?” Nụ cười của Nghiêm Càng tắt ngúm, đúng là nếu không có ông chủ đá cửa… Lâm Phương Thanh run rẩy: “Xong rồi, hết rồi…” “Này là do cậu ” bà ta quay sang nhìn Nam Từ, nhưng lại thấy cậu đã mặc áo mưa, tay cầm gậy golf, đang khởi động. “ cậu định làm gì?” Nam Từ kéo khẩu trang lên, đeo kính bảo hộ, rồi mở cửa lớn. Ngay lập tức, có người từ trong chạy ra như điên. Nam Từ không nói không rằng, vung gậy đánh một cú “bốp” vào mông đối phương. “A da!” người kia hét lên, nhưng không dừng lại, vừa chạy vừa la: “ tôi muốn tắm rửa a a a a a!” Người thứ hai, thứ ba tiếp tục lao ra, và mỗi người đều nhận được “một gậy yêu thương”. Lâm Phương Thanh tròn mắt, hốt hoảng: “ cậu… cậu làm vậy là sai rồi, không, không được như thế!” Nam Từ ném cho bà ta một cây gậy khác: “Còn một cây, cầm đi.” Lâm Phương Thanh: … Xứng đôi hoàn hảo, nhập đội luôn. Ba phút sau. Thiệu Anh và Nghiêm Càng mặt không cảm xúc, đứng nhìn cảnh Lâm Phương Thanh và Nam Từ phối hợp đánh cặp, kẻ tung người hứng. Chỉ thấy Thiệu Lâm là người cuối cùng bò lê bò lết chạy ra ngoài. Nghiêm Càng sợ đến toát mồ hôi, vừa nhìn đã thấy hai bóng người nhảy lên, rồi “bịch” một tiếng, Thiệu Lâm ngã vật ra đất, bất tỉnh nhân sự. Thiệu Anh bỗng cảm thấy đầu mình nhức nhối.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Chương 1: 【01 Ảo cảnh】
Chương 2: 【02 Vai ác là đối thủ một mất một còn của tôi】
Chương 3: 【03 chán quá, tìm c·ái ch·ết chơi chơi 】
Chương 4: 【04 — Đoan Kỳ Tám Hạng】
Chương 5 05 Thiệu Anh không vui, Nam Từ liền vui vẻ
Chương 6: 【06 Đến Giờ Tan Tầm】
Chương 7: 【07 Lúc ngươi véo ta thật soái】
Chương 8: 【08 Thiệu Anh có người trong lòng】
Chương 9: 【09 Người què chống gậy】
Chương 10: 【10 Kinh hỉ thần bí】
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao