Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 5 05 Thiệu Anh không vui, Nam Từ liền vui vẻ

【05 Thiệu Anh không vui, Nam Từ liền vui vẻ】 Nam Từ đi vào, đặt đồ trên tay lên bàn: “ chồng, em chuẩn bị bữa sáng cho anh, tự tay làm đó. Em còn không cẩn thận bị phỏng tay nữa nha.” Tiểu Mật Ong: 【……】 Nó gian nan nhìn Nam Từ — cậu đúng là trợn mắt nói dối không chớp. Thiệu Anh nhìn Nam Từ ngay trước mặt mình lấy hai chén cháo ra từ hộp cơm trong túi, mặt không biểu cảm, lạnh nhạt nói: “ cậu còn có cái gì gọi là thanh danh đáng nói?” Hoặc nói đúng hơn, Nam Từ có bao giờ để ý đến thanh danh? Bao nhiêu năm trong giới, truyền bao nhiêu tin đồn mà cậu quan tâm sao? Nam Từ chẳng dao động, rót một chén nước đưa tới bên cạnh Thiệu Anh “anh uống đi, nhuận họng chút. Tối qua đêm tân hôn anh kêu lớn quá, em sợ giọng anh khàn rồi.” Cậu không nhắc còn đỡ, vừa nói, Thiệu Anh lập tức nhớ tới dáng vẻ khi mình tỉnh lại, tư thế xấu hổ kia, cùng cả cái giường hỗn loạn đó… Tuy sáng nay đã kiểm tra, biết rõ không có chuyện gì thật xảy ra, nhưng hành vi của Nam Từ tối qua vẫn quá sức ác liệt. Cho dù là người lạnh lùng như Thiệu Anh, khuôn mặt điềm tĩnh ấy cuối cùng cũng thoáng dao động. Hắn nhìn ly nước bị đưa tới, không suy nghĩ liền hất nghiêng: “Cút! Hoặc là ly hôn, hoặc là ——” Ai ngờ Nam Từ như rắn trơn, tránh khéo, ly nước vẫn vững vàng trong tay cậu. Thiệu Anh: “?” Nam Từ làm sao tránh được? Nam Từ liếc Thiệu Anh, thấy sắc mặt hắn khó coi thì trong mắt thoáng qua một tia ác liệt. Giả bộ đi, cậu càng thích xem hắn không như ý. Thiệu Anh càng giận, Nam Từ càng vui; Thiệu Anh càng bình tĩnh, Nam Từ càng ngứa răng. Dù giờ chưa thể bật champagne ăn mừng, nhưng ghê tởm Thiệu Anh một phen thì vẫn có thể. Nam Từ ngẩng mắt, ánh nhìn đầy lo lắng giả tạo: “Tiểu Ngọc, đừng tức giận, tức giận không tốt cho sức khỏe. Tối qua là em không biết tiết chế, em sai rồi.” Trán Thiệu Anh nổi gân xanh, thấp giọng: “ cậu gọi ai là Tiểu Ngọc?” “Anh, mỹ ngọc tuấn tú,” Nam Từ vẫn cười, khóe môi cong lên chuẩn xác từng phân, đẹp đến mức giả như người sáp. “Chẳng lẽ anh không phải Tiểu Ngọc sao? Thiệu Tiểu Ngọc.” “Câm miệng!” Nam Từ: “a.” Rồi cậu liền nói tiếp: “Tiểu Ngọc bảo bảo, bảo bảo Tiểu Ngọc, Ngọc bảo bảo, Ngọc tâm can bảo bối ngoan ngoãn.” Nói xong còn giơ tay tạo hình trái tim. Thiệu Anh chỉ cảm thấy máu mình sắp trào ngược lên não. Hắn nắm chặt cổ tay Nam Từ, kéo mạnh cậu lại gần. Rõ ràng ngồi xe lăn, nhưng khí thế trên người hắn vẫn bức người. Từ nhỏ đã được bồi dưỡng làm người thừa kế giữa bao nhiêu anh tài, Thiệu Anh tuyệt đối không phải người dễ đối phó. “Nam Từ, tôi biết cậu và Thiệu Lâm có gian tình. Nếu dám trước mặt tôi ăn nói bậy bạ nữa, tôi sẽ khiến Thiệu Lâm chết không có chỗ chôn.” Chết không có chỗ chôn? Thiệu Anh giờ bị đuổi ra cái viện nhỏ này, lấy đâu ra thế lực để khiến Thiệu Lâm khổ sở? Nam Từ vừa nảy ý nghĩ đó, còn chưa kịp nói thì cửa bị đẩy bật ra. “A Anh, chuyện ngày hôm qua mẹ đều biết rồi! Cái tên Nam Từ kia khiến chúng ta mất hết mặt mũi, sau này mẹ còn sống sao nổi!” Người phụ nữ ăn mặc tinh xảo đi vào, mắt đỏ hoe, vừa bước tới đã vừa khóc vừa nói: “Bây giờ cả nhà họ Thiệu đều đang cười mẹ có một đứa con dâu điên. Bên ngoài còn có phóng viên nữa!” Nam Từ đứng bên, liếc bà ta một cái. Đây là mẹ ruột của Thiệu Anh — Lâm Phương Thanh. Một bông “hoa đồng cỏ”, nổi tiếng xinh đẹp, khác người ở chỗ: thời đại học chưa cưới đã có thai với Thiệu Hàn — cha Thiệu Anh. Thiệu Hàn muốn xoá bỏ, chia tay dứt khoát. Nhưng Lâm Phương Thanh trộm sinh con ra, ép cưới thành công. Ai ngờ, Thiệu Hàn cưới chưa bao lâu đã uống rượu say rồi chết. Từ đó, Lâm Phương Thanh vô chủ kiến, trước dựa vào Thiệu Hàn, nay dựa vào Thiệu Anh. Thiệu Anh đã quá quen với nước mắt của bà, chẳng buồn an ủi. Chính sự lạnh nhạt đó lại khiến Lâm Phương Thanh càng tủi thân. Bà suốt đời vì con trai, vì sao con lại luôn lạnh lùng như vậy? Thiệu Anh mặc kệ, nhưng Nam Từ nghe thấy đã phiền. Cậu đập mạnh bàn một cái: “Câm miệng! Không được khóc!” Âm thanh vang trời khiến Lâm Phương Thanh giật nảy, khăn giấy rơi khỏi tay, theo phản xạ ngừng khóc. Thiệu Anh chau mày, vốn định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt hẹp với nốt ruồi nhỏ trên đuôi mắt trái của Nam Từ, lại sững sờ. Trên làn da trắng, nốt ruồi đó rõ ràng đến mức chói mắt. Sườn mặt kia, thoáng chốc lại trùng khớp với bóng hình trong trí nhớ hắn. Khoảnh khắc ấy, Thiệu Anh suýt thốt lên: “Tạ…” Lâm Phương Thanh hồi thần, cắn môi nói: “ tôi là mẹ chồng cậu, là đại phu nhân của nhà họ Thiệu! Cậu sao dám nói chuyện như thế?” Thiệu Hàn là con cả nhà họ Thiệu, bà đương nhiên là đại phu nhân. “ mẹ chồng? Đại phu nhân?” Nam Từ không cảm xúc, giọng lạnh: “Ngực gù lưng còng, nhìn chỗ nào giống phu nhân Thiệu gia?” Cậu lạnh giọng quát: “Đứng thẳng! Ngẩng đầu, ưỡn ngực, đứng nghiêm cho tôi!” Lâm Phương Thanh theo phản xạ mà thẳng người ngay ngắn. Tiểu Mật Ong: 【? Cậu đang huấn luyện quân sự mẹ chồng đấy à?!】 Thấy bà ta đứng thẳng, Nam Từ lập tức đổi sắc mặt, trở lại tươi cười: “Ngại quá, vừa rồi là nhân cách thứ hai của con.” Sự thay đổi biểu cảm nhanh đến đáng sợ. Tiểu Mật Ong nhịn không được cảm thán: 【 mẹ nó, Oscar tiếp theo không trao cho cậu thì tôi khỏi xem!】 Nam Từ nhìn Lâm Phương Thanh, giọng dịu lại: “con hỏi mẹ, người khác cười mẹ, mẹ liền để họ cười sao?” Lâm Phương Thanh nghe xong, mắt lại ửng đỏ: “Nhưng tôi… tôi không có bản lĩnh.” “Không bản lĩnh thì học! Tay chân có để làm gì? Cái miệng chỉ biết để ăn cơm sao?” “Không biết, còn tưởng mẹ là người hầu nhà ai.” Thiệu Anh hoàn hồn. Dù không có tình cảm gì sâu với mẹ, nhưng nghe vậy vẫn thấy Nam Từ quá đáng. Hắn lạnh giọng: “Nam Từ, chú ý cách nói chuyện của cậu.” Nam Từ quay đầu, mỉm cười nhẹ: “Lại cáu kìa, cẩn thận xóc cả xe lăn.” “Nam Từ!” Thiệu Anh lập tức quay mặt đi. Không thể nào, loại người điên này sao có thể giống người kia được? Vừa nghĩ tới bản thân nhận nhầm người, đáy mắt Thiệu Anh thoáng lạnh đi. “Cút ra ngoài.” Hắn nắm cổ tay Nam Từ, định dùng sức ném cậu ra ngoài, nhưng Nam Từ đã nhanh hơn một bước, bóp gãy chiếc chân giả, ném ra xa. Nam Từ lắc đầu, chậc chậc: “Tiểu què chân.” Thiệu Anh ngã lại xuống xe lăn, đồng tử co rút. Không đợi hắn phản ứng, Nam Từ lập tức thay đổi sắc mặt, cười dịu dàng: “anh nghe lầm rồi, bảo bối Tiểu Ngọc.” Lâm Phương Thanh thấy vậy, vừa tức vừa kinh, hét lên: “ cậu làm sao dám đối xử với A Anh như thế!” Bà giơ tay định tát Nam Từ. Nam Từ tránh ư? Không, cậu kéo Thiệu Anh ra chắn trước mặt mình: “Tới đây, có gan thì đánh chết tôi.” Lâm Phương Thanh thấy bàn tay mình sắp chạm mặt con trai, hoảng sợ rụt lại, đổi hướng, nhưng dù vòng bên nào, Nam Từ cũng luôn kéo Thiệu Anh ra che phía trước. Vòng đi vòng lại, Lâm Phương Thanh tức đến ngực đau nhói “ cậu… cậu lại dùng người tàn tật để chắn cho mình, cậu còn biết xấu hổ hay không!” Nam Từ vô tội nhún vai: “ chồng bảo vệ vợ, không phải đạo lý hiển nhiên sao?” Nói xong, cậu cúi đầu, thuận tiện hôn một cái lên thái dương Thiệu Anh, cười nhẹ: “ chồng, anh bảo vệ em như vậy, em thật là hạnh phúc quá.” “Rắc!” — Tay vịn xe lăn bị Thiệu Anh bóp đến nứt cả ra.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!