Chương 8: 【08 Thiệu Anh có người trong lòng】
“anh mắng em càng vui vẻ.” Nam Từ cười tủm tỉm đứng dậy, quả nhiên thu được sắc mặt âm trầm của Thiệu Anh. Tâm tình Nam Từ cực kỳ tốt, vừa hừ hát vừa đi ra cửa. Không có gì khiến người ta sảng khoái hơn việc nhìn thấy kẻ thù lúng túng, chật vật. Tiểu Mật Ong: 【... Không đúng! Giờ này rõ ràng là đang trong giờ làm việc mà.】 Nam Từ: 【Không có cách nào, ông chủ đuổi việc tao rồi.】 Nhưng vừa đến cửa, cậu lại dừng bước, vì thấy Thiệu Anh vẫn ngồi lạnh lùng trên mặt đất, chiếc xe lăn thì ngã sang một bên do lúc nãy bạo phát sức mà đổ xuống. Cậu chợt dừng lại. Bộ dáng Thiệu Anh bây giờ hoảng hốt đến mức trùng khớp với một bóng người trong ký ức. “Có ai không...” Một đứa nhỏ ngã trên mặt đất, rõ ràng chiếc giường ngay bên cạnh, nhưng dù thế nào cũng không đứng lên nổi. Nửa người dưới tàn phế khiến từng cử động của nó đều giống như một con giòi vặn vẹo. Nó chật vật nhìn chính mình trong gương, cuối cùng chỉ có thể cuộn tròn trên mặt đất lạnh lẽo suốt cả đêm. Nam Từ thu hồi suy nghĩ, khẽ “tch” một tiếng, “Chỉ đứt có một chân thôi mà, làm như muốn chết không bằng. Giả vờ yếu ớt thì gắn cái chân giả vào là được rồi.” Cậu vươn tay kéo một cánh tay của Thiệu Anh, “Đứng lên.” Nhưng kéo mãi chẳng nhúc nhích, thân thể Thiệu Anh nặng trịch, hoàn toàn không có chút sức nào. Nam Từ cau mày, định đổi tư thế khác để nâng dậy, ai ngờ Thiệu Anh lại đẩy cậu ra: “Không cần cậu giả vờ thương hại.” Nam Từ bị đẩy ngồi bệt xuống đất, “?” Cậu nhìn chằm chằm Thiệu Anh, được lắm, thật là được lắm. “anh...” Nam Từ vừa định mở miệng, lại chợt thấy trên mặt đất có một chiếc đồng hồ quả quýt rơi ra. Cậu nhớ lần trước vào phòng đã từng thấy, hình như Thiệu Anh luôn mang nó trong ngực. Nam Từ đời trước là tổng tài, tự nhiên hiểu đây chẳng phải món đồ quý gì, thậm chí còn hơi rẻ tiền. Nhưng cậu mơ hồ cảm thấy quen thuộc, nên đưa tay nhặt lên mở ra xem, ai ngờ Thiệu Anh nhanh như chớp giật lại. Tuy động tác cực nhanh, nhưng Nam Từ vẫn kịp thấy thoáng qua một chút vải áo trắng. Khóe môi Nam Từ nhếch lên: “Người trong lòng Bạch Nguyệt Quang à? Hắn thích mặc sơ mi trắng? Vậy để em đi mua một trăm cái, cosplay người trong lòng của anh nhé? Hắn đẹp hơn em hay em đẹp hơn hắn?” Ánh mắt Thiệu Anh lập tức trở nên sắc bén lạnh lẽo: “ cậu cũng xứng mà so với em ấy? Cút ra ngoài!” Nam Từ nhướng mày: “Thật là người trong lòng à?” Trong mắt cậu dâng lên mấy phần hứng thú. Không phải cậu cố ý, mà là ánh mắt của Thiệu Anh lúc này thật sự đáng sợ. Cậu rất tò mò, là ai có thể khiến một người vốn luôn lạnh nhạt như Thiệu Anh lại lộ ra vẻ thất thố như vậy. Nam Từ đứng lên, làm như không thấy ánh mắt giết người kia, cười khẽ: “Tiểu Ngọc, tối nay có tiệc gia đình, em đi thay cho anh một cái chân giả mới.” Nói xong, cậu cười ranh mãnh rời đi. Thiệu Anh không nhìn theo, chỉ kiểm tra chiếc đồng hồ quả quýt trong tay. Hắn mở nhẹ nắp, đầu ngón tay khẽ vuốt bức ảnh nhỏ bên trong. Ánh mắt dừng lại thật lâu trên gương mặt ôn hòa, dịu dàng của người trong ảnh, giọng nói nghẹn lại: “Tạ Từ...” Xác nhận không có gì hỏng, hắn lại cẩn thận cất đồng hồ vào túi, trong mắt dần dần phủ lên một tầng băng lạnh. Nam Từ, Thiệu Lâm. Hắn gọi điện cho Nghiêm Càng, căn dặn vài câu. Bên kia điện thoại, ánh mắt Nghiêm Càng sáng rực, gần như kích động nói: “Rõ rồi!” Anh ta không ngờ Thiệu Anh gọi điện là để ra lệnh xử lý Thiệu Lâm và Nam Từ. Sau khi tắt máy, vành mắt Nghiêm Càng hơi đỏ lên. Nhà họ Thiệu thế nào, mất một chân thì sao, với Thiệu Anh, thứ gì hắn muốn là có thể đạt được. Những âm mưu thủ đoạn của Thiệu gia, Thiệu Anh không phải không biết, cũng không phải không thể đối phó, chỉ là... vì hắn thấy tất cả đều chẳng đáng. Từ sau khi “người đó” qua đời, tim của Thiệu tiên sinh cũng như chết theo. Mà bây giờ, nhìn thấy Thiệu Anh cuối cùng cũng chịu ra tay với Thiệu gia, Nghiêm Càng biết, Thiệu tiên sinh, có lẽ đang dần tỉnh lại. Tiểu Mật Ong toát mồ hôi lạnh: 【 tôi cũng không biết Thiệu Anh có Bạch Nguyệt Quang! Nhất định là hiểu lầm!】 Nam Từ thì thản nhiên: 【Không sao cả, có thì có thôi.】 Tiểu Mật Ong: 【 cậu không giận sao?】 Nam Từ khẽ cười: 【Tất nhiên là không giận.】 Tiểu Mật Ong đơ mặt: 【Không giận mà cậu mua mấy thứ này làm gì?】 Nó nhìn thấy Nam Từ đặt riêng một cái chân giả ngũ sắc phát sáng, còn đặt cả đống quần áo kỳ quặc. “Tiểu Ngọc, em chuẩn bị quần áo dự tiệc cho anh.” Nghe tiếng Nam Từ, Thiệu Anh mặt vô cảm quay đầu lại, lúc này hắn đã khôi phục vẻ lạnh lẽo thường ngày. Ánh mắt lạnh như băng nhìn Nam Từ lại bắt đầu trò quỷ. Nhưng khi Nam Từ lấy quần áo trong túi ra, gân xanh trên tay vịn xe lăn của Thiệu Anh bỗng nổi rõ. “ cậu chuẩn bị cái gì vậy?” Nam Từ dang tay, giơ lên bộ đồ lưới trong suốt: “Không phải đẹp lắm sao?” Thấy Thiệu Anh quay đi định rời khỏi, Nam Từ lập tức giẫm phanh xe, nhanh tay dùng kéo cắt hai lỗ trên áo của hắn, tiện tay còn nhéo nhéo: “anh không chịu mặc, vậy mặc cái này đi.” Thiệu Anh nhìn xuống hai lỗ to tướng trên áo mình. Sắc mặt hắn đã không thể tả bằng từ “khó coi”, lập tức ném thẳng bộ đồ lưới vào thùng rác. Ai ngờ Nam Từ rút ra tiếp bảy tám bộ khác nào là tất đen, nào là váy thủy thủ. “anh cứ ném đi, em còn nhiều lắm.” Không chỉ vậy, cậu còn lấy ra một cái chân giả mới. Nhìn cái chân giả ngũ sắc phát sáng , Thiệu Anh mí mắt giật mạnh: “Cút ra ngoài!” Nam Từ khẽ mỉm cười: “Không chấp nhận được thật à.” Cậu nhấn nút bật chân giả lập tức lóe sáng, còn phát nhạc: ♪ “Vận may tới, chúc bạn vận may tới~” ♪ Trong nháy mắt, cả căn phòng biến thành sàn nhảy disco. Thiệu Anh lập tức chống quải trượng đứng dậy, bước nhanh ra ngoài. Nam Từ tặc lưỡi: 【Tiểu Mật Ong, không ngờ tao còn là thần y.】 Buổi chiều còn nửa sống nửa chết, giờ đã có thể chống gậy chạy. Nam Từ vừa dứt lời, ba bước làm hai đã đuổi kịp, đá mạnh một cú vào quải trượng của Thiệu Anh. Thiệu Anh ngã nhào lên giường, lần đầu tiên trong đời buột miệng chửi thề: “Nam Từ, lão tử mẹ nó giết chết cậu!” Nam Từ liền kéo ống quần lên, ra vẻ khiêu khích: “Tới đi, có gan thì giết em.” Thiệu Anh hét, “Cút khỏi người tôi!” Nghiêm Càng vốn định vào hỏi chuyện, vừa đến cửa đã thấy phòng không khóa, còn bên trong... ông chủ của anh ta và Nam Từ đang dính sát vào nhau. Nghiêm Càng “oanh” một tiếng, đỏ bừng từ chân đến đầu. Không đúng, hình như anh ta vừa quấy rầy chuyện tốt của sếp rồi! Mà Thiệu Anh cũng thấy Nghiêm Càng, định bảo anh ta kéo Nam Từ ra, ai ngờ đối phương quay người bỏ chạy còn nhanh hơn bị quỷ đuổi. Thiệu Anh: “?” “Được rồi.” Nam Từ đứng dậy, vừa lòng nhìn chân của Thiệu Anh. Không ngờ Thiệu Anh lại chậm rãi đứng lên từ trên giường, bất ngờ xông tới, hai tay bóp chặt cổ cậu. Nam Từ bị bất ngờ, lùi mấy bước, lưng đập mạnh vào tường. Thiệu Anh bóp chặt cổ, nâng cậu lên, giọng khàn đặc, ánh mắt đen sì như lang sói, gân xanh nổi đầy mu bàn tay, hắn thật sự muốn bóp chết Nam Từ. Ai ngờ Nam Từ lại bật cười. Đây mới đúng là Thiệu Anh mà cậu biết, cái người ngồi trên xe lăn đầy tử khí kia, đúng là chướng mắt thật. Như để trêu chọc, Nam Từ khẽ đưa đầu lưỡi ướt át liếm qua bàn tay đang bóp cổ mình, đuôi mắt hẹp dài hơi nhướn, nơi khóe mắt và trên mí có hai nốt ruồi nhỏ, lộ ra vài phần dụ hoặc khó tả. Chính hai nốt ruồi đó khiến Thiệu Anh sững người, rồi càng thêm chán ghét mãnh liệt. --- Lời editor: xin lỗi mọi người Chuyện là tên kiếp trước của thụ là Tạ Từ kiếp này là Nam Từ Nhưng có khúc mình lại edit tên kiếp trước của thụ là Tạ Nam từ, mình có tìm và sữa lại nhưng có khi còn xót Nếu mọi người thấy thì có thể comment nhắc mình số chương để mình sữa nhaDanh sách chương
Cấu hình đọc
Chương 1: 【01 Ảo cảnh】
Chương 2: 【02 Vai ác là đối thủ một mất một còn của tôi】
Chương 3: 【03 chán quá, tìm c·ái ch·ết chơi chơi 】
Chương 4: 【04 — Đoan Kỳ Tám Hạng】
Chương 5 05 Thiệu Anh không vui, Nam Từ liền vui vẻ
Chương 6: 【06 Đến Giờ Tan Tầm】
Chương 7: 【07 Lúc ngươi véo ta thật soái】
Chương 8: 【08 Thiệu Anh có người trong lòng】
Chương 9: 【09 Người què chống gậy】 Chương 10: 【10 Kinh hỉ thần bí】
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao