Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Vừa định nhấn nghe, lòng bàn tay tôi bỗng trống rỗng. Hứa Giang Thụ đã nhanh tay cướp lấy điện thoại của tôi. Hắn hùng hồn nói vào đầu dây bên kia: "Anh, anh từ bỏ ý định đó đi, em sẽ không để anh làm tổn thương Hạ Nam đâu." "Cho dù sau này anh không nhận đứa em trai này nữa, em cũng phải đại nghĩa diệt thân!" "Em không thể trơ mắt nhìn anh đi làm hại người khác được." Nói xong, Hứa Giang Thụ lập tức ngắt điện thoại. Chẳng biết đầu dây bên kia đã nói gì mà sắc mặt Hứa Giang Thụ trắng bệch. Hắn trả lại điện thoại cho tôi, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Xin lỗi nhé Hạ Nam, tôi cũng vì sợ cậu lại bị những lời đường mật của anh ta lừa gạt." Tôi nhìn vẻ mong manh trong mắt hắn, hỏi: "Cậu sao vậy?" Vành mắt Hứa Giang Thụ càng đỏ hơn: "Anh tôi nói... muốn đoạn tuyệt quan hệ anh em với tôi." "Từ nhỏ đến lớn, anh ấy chưa bao giờ nói với tôi những lời nặng nề như vậy." Hắn ngước nhìn tôi, đáy mắt ngân ngấn nước: "Nhưng tôi không hối hận, chỉ cần cậu không bị anh ta lừa, cho dù anh ấy không cần đứa em này nữa, tôi cũng cam lòng." Tôi sững sờ, trong lòng bỗng dấy lên chút áy náy. Thân hình Hứa Giang Thụ hơi lảo đảo, vô thức tựa về phía tôi. Hơi thở ấm áp phả bên tai tôi: "Hạ Nam, bây giờ tôi đến nhà cũng không về được nữa rồi." "Bố mẹ tôi chắc chắn sẽ đứng về phía anh trai, mắng tôi không hiểu chuyện. Nếu tôi về, chỉ có nước bị họ đuổi ra khỏi cửa thôi." Hắn kéo kéo tay áo tôi, giọng điệu mang theo sự dò xét cẩn thận: "Bây giờ trời muộn thế này rồi, vừa lạnh vừa tối, có thể cho tôi ở tạm nhà cậu một đêm không?" "Chỉ một đêm thôi, ngày mai tôi nhất định sẽ tìm khách sạn rồi dọn đi, tuyệt đối không làm phiền cậu." Như sợ tôi từ chối, hắn vội vàng bổ sung: "Tôi ngủ sofa là được, không cần cậu lo gì hết, sáng mai tôi đi ngay, sẽ không gây ra bất kỳ rắc rối nào cho cậu đâu." Màn đêm buông xuống, ánh đèn đường chiếu lên gương mặt tinh xảo có phần âm nhu của Hứa Giang Thụ, càng khiến hắn trông gầy gò, đáng thương hơn. Chút do dự cuối cùng trong tôi lập tức bị sự xót xa thay thế. Tuy bình thường hắn rất đáng ghét, nhưng vừa rồi hắn vì tôi mà náo loạn với anh trai đến mức đoạn tuyệt quan hệ, giờ lại không nhà để về. Dù trước đây tôi có ghét hắn đến đâu, thì lúc này, tôi cũng không nỡ nhẫn tâm đuổi hắn ra ngoài. Tôi há miệng, định nói "không tiện lắm" cuối cùng lại biến thành một câu thỏa hiệp: "Được rồi." Đôi mắt Hứa Giang Thụ lập tức sáng bừng lên, hớn hở cảm ơn tôi không ngớt. Về đến nhà tôi, hắn quả nhiên rất an phận, ngoan ngoãn trải chăn trên sofa. Không hề có vẻ khiêu khích như mọi khi, trái lại còn ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ nghe lời. Tôi tắm rửa xong đi ra, thấy hắn đang cuộn tròn trên sofa, bèn nhẹ giọng nói: "Cậu cũng đi tắm rửa chút đi, trong phòng tắm có đồ dùng một lần chuẩn bị cho khách đấy." Hắn ngẩng đầu cười với tôi, dáng vẻ cực kỳ đáng yêu: "Cảm ơn cậu nhé Hạ Nam, cậu tốt quá." Tôi không nói gì thêm, quay người về phòng ngủ. Vừa nằm xuống không lâu, một hồi gõ cửa dồn dập đã đánh thức tôi. Tôi dụi mắt ngồi dậy, vừa mở cửa đã thấy Hứa Diệp đứng đó, sắc mặt u ám. Thấy tôi, anh ta lập tức kích động: "Tiểu Nam, em đừng tin lời thằng nhóc lừa đảo kia." "Anh căn bản chưa kết hôn, càng không có chuyện ngoại tình." "Nó làm vậy là để ly gián, muốn chia rẽ chúng ta." Tôi còn chưa kịp đáp lại thì phía sau đã vang lên giọng của Hứa Giang Thụ. "Anh, sao anh lại tìm đến đây?" Tôi quay đầu nhìn lại, Hứa Giang Thụ tóc còn hơi ướt, để trần lồng ngực, thân dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Sắc mặt Hứa Diệp cứng đờ: "Tao còn chưa hỏi sao mày lại ở nhà Tiểu Nam? Còn mặc thành cái dạng này?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao