Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

"Ngại quá anh trai à, em có ở nhà Hạ Nam hay không, mặc thành thế nào, anh đều không có tư cách can thiệp." Hứa Diệp giận dữ nói: "Hứa Giang Thụ, mày định diễn đến bao giờ nữa?" "Mày vu khống bịa đặt về tao, còn chạy đến nhà Hạ Nam ở, rốt cuộc mày có ý đồ gì?" Hứa Giang Thụ bĩu môi: "Anh, em chỉ là không có chỗ nào để đi thôi, Hạ Nam tốt bụng thu nhận em, sao anh có thể ác ý suy đoán em như vậy?" Hứa Diệp hít sâu một hơi, lấy điện thoại từ trong túi ra đưa cho tôi. "Tiểu Nam, nếu em không tin, em có thể tùy ý kiểm tra điện thoại của anh. Trong thời gian theo đuổi em, anh chưa từng mập mờ với bất kỳ ai." Tôi ngập ngừng, đang định đưa tay ra nhận thì bị Hứa Giang Thụ ngăn lại. Hắn ghé sát vào Hứa Diệp, nói khẽ với tông giọng chỉ đủ hai người nghe thấy: "Hứa Diệp, tao nói lần cuối, tránh xa Hạ Nam ra, đừng đụng vào đồ của tao." "Anh không cướp nổi đâu." Hứa Diệp tức đến bật cười, vung nắm đấm định đánh Hứa Giang Thụ. Hứa Giang Thụ lại nhanh chóng nép ra sau lưng tôi, nắm chặt vạt áo tôi: "Anh, đều là lỗi của em, anh đừng đánh em có được không?" Hứa Diệp sững sờ trước màn thay đổi thái độ xoành xoạch của hắn. Thấy hai anh em nhà này sắp đánh nhau đến nơi, tôi vội vàng đẩy Hứa Giang Thụ vào nhà, sau đó nghiêm túc nhìn Hứa Diệp ngoài cửa. "Hứa Diệp, bây giờ anh đang quá kích động, chúng ta hãy dành cho nhau chút không gian đi." "Đợi khi nào bình tĩnh lại, chúng ta sẽ nói chuyện tử tế." Ánh mắt Hứa Diệp thoáng vẻ đau lòng, nhưng cuối cùng anh ta cũng lùi lại một bước. "Được rồi Tiểu Nam, anh sẽ cho em thời gian cân nhắc kỹ lưỡng, anh sẽ đợi em thông suốt." "Nhưng mà," Hứa Diệp đổi giọng, nhìn chằm chằm Hứa Giang Thụ sau lưng tôi, "Em tuyệt đối đừng bị nó lừa, nó chính là một thằng 'lục trà' chính hiệu đấy!" Lời của Hứa Diệp còn chưa dứt, Hứa Giang Thụ đã nhanh tay lẹ mắt "rầm" một tiếng đóng chặt cửa lại. "Sợ chết tôi rồi..." Hắn lại dịch lại gần tôi thêm vài phân, ôm lấy cánh tay tôi, dụi mặt vào đó, giọng mềm nhũn: "Vừa nãy tôi cứ tưởng mình bị đánh thật rồi cơ, Hạ Nam, may mà có cậu, cậu chính là bến đỗ bình yên của tôi." Tôi bị hắn nói cho nổi hết da gà, vừa định giữ khoảng cách thì Hứa Giang Thụ đã lại dính lên. Hắn hắt xì một cái, bả vai hơi co rụt lại: "Hình như tôi bị nhiễm lạnh rồi." "Phòng khách nhà cậu hơi lạnh, chăn cũng mỏng..." Hắn vừa nói vừa liếc về phía giường của tôi, ánh mắt đầy vẻ ủy khuất. "Không sao đâu, tôi chịu đựng một chút là được, sẽ không làm phiền cậu đâu, cùng lắm là bị sốt khó chịu thôi mà." "Tôi chịu được..." Chẳng hiểu sao, nhìn cảnh này, tôi bỗng nhớ lại câu "thằng lục trà" mà Hứa Diệp vừa nói. Bảo sao nghe quen thế, trước đây lúc Hứa Giang Thụ đào góc tường của tôi, chẳng phải tôi cũng mắng hắn như vậy sao? Nhưng dù sao hắn cũng vừa vì tôi mà quyết liệt với anh trai, tôi không thể để hắn chịu lạnh ngoài sofa thật được. "Hay là cậu vào phòng ngủ đi, tôi ngủ sofa. Tôi vốn thân nhiệt cao, không sợ lạnh lắm." "Không được, sao có thể để cậu ngủ sofa chứ?" Hứa Giang Thụ vội xua tay, "Chúng ta cùng ngủ trên giường đi, cậu yên tâm, dáng ngủ của tôi ngoan lắm, không quậy phá đâu." Lời đã nói đến mức này, tôi cũng không tiện từ chối thêm, đành gật đầu đồng ý. Lên giường, tôi và Hứa Giang Thụ nằm hai bên, ở giữa cách nhau một khoảng xa. Tuy đang quay lưng lại, nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ ràng ánh nhìn nóng rực phía sau. Lát sau, Hứa Giang Thụ lên tiếng: "Hạ Nam, cậu vẫn đang nghĩ đến lời anh tôi nói à?" Tôi nhắm mắt, siết chặt đầu ngón tay.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao