Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: END

Hứa Giang Thụ tựa vào người tôi, ánh mắt mang theo chút ý cười đắc thắng. Hắn ghé sát tai tôi, hạ thấp giọng: "Hạ Nam, có phải cậu xót tôi rồi không?" Mặt tôi đỏ lên, không nói gì, chỉ dìu hắn đi về phía xe. Hứa Diệp đi theo sau chúng tôi, sắc mặt phức tạp, suốt dọc đường không nói lời nào. Đến bệnh viện, kết quả kiểm tra cho thấy Hứa Giang Thụ chỉ bị chấn thương phần mềm nhẹ, không có gì đáng ngại. Thế nhưng hắn lại giả vờ rất suy nhược, nằm trên giường bệnh nắm chặt tay tôi không chịu buông. "Hạ Nam, tôi đau quá." Hắn nhíu mày, bộ dạng đáng thương vô cùng, "Sau này cậu phải ở bên tôi mãi mãi để bù đắp nhé, có được không?" Nhìn gương mặt tái nhợt nhưng vẫn xinh đẹp ấy, chút oán giận trong lòng tôi sớm đã tan thành mây khói, chỉ còn lại sự xót xa dâng đầy. Tôi gật đầu, khẽ đáp: "Được, tôi ở bên cậu." Từ đó về sau, tôi hoàn toàn đầu hàng trước Hứa Giang Thụ. Hắn quả thực cũng đã thay đổi rất nhiều, không còn tự ý quyết định mọi việc nữa mà luôn ưu tiên tôi lên hàng đầu. Hắn nhớ rõ mọi sở thích của tôi, mỗi sáng chuẩn bị bữa điểm tâm tôi thích, buổi tối dù muộn thế nào cũng đợi tôi đi làm về. Bạn bè đều bảo tôi vớ được báu vật, bảo Hứa Giang Thụ đối xử với tôi tốt quá. Chỉ mình tôi biết, trong sự dịu dàng của hắn vẫn pha chút toan tính nhỏ nhặt của một tên "lục trà". Thế nhưng, một Hứa Diệp dịu dàng như chú chó trung thành cũng không hề buông tha tôi. Có một lần, Hứa Diệp nghẹn ngào gọi điện cho tôi, bảo có chuyện muốn nói. Hứa Giang Thụ ở ngay bên cạnh, vểnh tai lên nghe ngóng. Đợi tôi cúp máy, hắn lập tức sáp lại ôm lấy cánh tay tôi: "Hạ Nam, có phải cậu vẫn còn nhớ anh ta không? Có phải cậu không cần tôi nữa rồi không?" Tôi bất lực xoa đầu hắn: "Ngoan nào, đừng nghĩ lung tung, đợi tôi về." "Thật không?" Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác, "Vậy nhất định phải về đấy, không cho phép cậu ở bên anh ta quá lâu đâu." Tôi không thắng nổi hắn, lần nào cũng phải thề thốt gật đầu. Tôi bắt xe đến phòng khách sạn mà Hứa Diệp đã hẹn. Đẩy cánh cửa khép hờ ra, trong căn phòng mờ tối không thấy Hứa Diệp đâu. Tôi đang định gọi tên anh ta thì giây tiếp theo, một cơ thể nóng rực đột ngột áp sát vào lưng tôi. Một đôi tay thuận thế ôm lấy eo tôi từ phía sau, mùi hương đặc trưng trên người Hứa Diệp tràn ngập cánh mũi. Cả người tôi cứng đờ, muốn đẩy ra nhưng lại bị anh ta ôm cực chặt. Bất lực, tôi đành lên tiếng trước: "Chẳng phải anh nói có chuyện muốn nói với em sao?" Hứa Diệp áp sát đầu vào cổ tôi, hơi thở nóng bỏng phả lên da thịt khiến tôi thấy ngứa ngáy. Bên tai vang lên giọng mũi có chút ủy khuất: "Nếu anh không nói thế, em còn chịu đến gặp anh sao? Hạ Nam, từ khi em bị Hứa Giang Thụ bám lấy, đã lâu lắm rồi em không nhìn anh lấy một cái, có phải em thực sự không cần anh nữa rồi không?" Tôi ngẩn người, thực sự không chịu nổi bộ dạng này của anh ta: "Anh buông em ra trước đã." "Anh không buông! Buông ra rồi có phải em lại quay về tìm thằng 'lục trà' Hứa Giang Thụ kia không?!" "Anh đã nói rồi, nó đối với em là đồ mưu bất chính! Nó muốn chiếm trọn em, anh không cho phép." Tôi hơi đau đầu giải thích: "Không phải như thế đâu, anh buông em ra trước đi. Trước đây anh là người hiểu chuyện nhất mà, sao cứ phải so đo với em trai mình làm gì?" Tôi không nói sai, hồi Hứa Diệp yêu tôi, anh ấy thực sự đã làm rất tốt vai trò một người bạn trai dịu dàng, chu đáo, biết chừng mực. Nếu không có biến cố xảy ra, lẽ ra giờ tôi và Hứa Diệp vẫn đang trong giai đoạn mặn nồng. Chỉ là giờ đây câu chuyện của hai người đã biến thành tai nạn của ba người. Lời tôi vừa dứt, cứ ngỡ Hứa Diệp sẽ nghe lọt tai, nào ngờ anh ta bỗng lật người tôi lại, dùng sức đè xuống chiếc giường lớn bên cạnh. "Chính vì trước đây anh quá hiểu chuyện nên mới để thằng nhóc đó có cơ hội thừa cơ đục nước béo cò!" "Có phải chỉ có trở nên giống như nó, em mới chịu thuộc về anh không?" Hứa Diệp vừa cố chấp nói vừa hôn loạn xạ lên môi tôi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta mất kiểm soát như vậy, hoàn toàn khác hẳn với vẻ ôn hòa thường ngày. Tôi sững sờ, nhất thời quên cả vùng vẫy, mà thực tế là cũng chẳng thể thoát ra được. Hứa Diệp lúc này giống như đang phát điên mà đòi hỏi từ tôi. "Hứa... ưm, Hứa Diệp... dừng lại đã, nghe em nói..." "Không, em cứ nói việc của em, anh làm việc của anh." Chẳng biết bao lâu sau, tôi suýt thì "hồn lìa khỏi xác" một lần, Hứa Diệp mới buông tôi ra. Anh ta ôm tôi vào lòng, cảm nhận dư vị ấm áp cuối cùng. "Hạ Nam, đừng bỏ mặc anh được không? Những gì Hứa Giang Thụ có thể cho em, anh cũng có thể!" Tôi đã chẳng còn sức để nói năng gì nữa. Trong lòng thầm cảm thán, sao tôi lại dính phải hai anh em nhà này cơ chứ? Về sau, hai anh em nhà họ Hứa ngoài mặt lẫn trong tối đều so kè lẫn nhau, duy trì một loại cân bằng kỳ quái. Đương nhiên, người đau khổ nhất chính là kẻ kẹt ở giữa như tôi. Chẳng còn cách nào khác, ai bảo tôi đã trót dây vào hai anh em nhà này, muốn dứt cũng không dứt ra được, chỉ đành dỗ dành cả hai bên thôi. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao