Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Mấy ngày tiếp theo, Hứa Giang Thụ thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Tôi đi quán cà phê mua đồ, hắn sẽ tình cờ gặp tôi. Thậm chí khi tôi cùng bạn đi ăn, hắn cũng sẽ xuất hiện một cách chuẩn xác. Hắn uống rượu thay tôi, bóc tôm cho tôi, chăm sóc tôi chu đáo đến từng chân tơ kẽ tóc. Đến nỗi bạn tôi cũng trêu: "Hạ Nam, anh chàng đẹp trai này đối với cậu tâm huyết quá nhỉ, sao trước đây chưa thấy bao giờ?" Hứa Giang Thụ nhìn tôi một cái: "Trước đây là do em không hiểu chuyện, toàn làm anh ấy giận, giờ muốn bù đắp thật tốt." Đến chính tôi cũng suýt quên mất rằng, người trước mặt này từng là kẻ lần nào cũng phá hỏng chuyện tình cảm của mình. Còn Hứa Diệp cũng không vì thế mà bỏ cuộc. Anh ta mỗi ngày đều đúng giờ nhắn tin gọi điện cho tôi, không ngừng giải thích rằng mình trong sạch. Sau một hồi dùng nhu thắng cương, tôi đồng ý gặp Hứa Diệp một lần để nói cho rõ ràng. "Tiểu Nam, cuối cùng em cũng chịu gặp anh rồi." Hứa Diệp kích động nhìn tôi, "Lần này, anh nhất định sẽ cho em thấy rõ bộ mặt thật của Hứa Giang Thụ." Nói đoạn, anh ta đưa cho tôi một túi hồ sơ: "Đây là tất cả những gì anh tìm thấy trong phòng nó." Tôi nghi hoặc mở túi hồ sơ ra, một xấp ảnh rơi lả tả. Đập vào mắt là ảnh chụp một bức tường trắng dán đầy ảnh, dày đặc. Toàn bộ đều là ảnh của tôi. Hơn nữa nhìn qua có vẻ những tấm ảnh này không được chụp trong cùng một thời điểm, ít nhất là đã kéo dài mấy năm rồi. "Nó đối với em căn bản không phải là hứng thú nhất thời, mà là đã có mưu đồ từ lâu." "Anh đoán nó đã chú ý đến em từ lâu rồi, chỉ là mãi không tìm được cơ hội tiếp cận." "Cho đến khi anh bắt đầu theo đuổi em, nó mới cuống lên, sợ em bị anh cướp mất, nên mới dùng những thủ đoạn hèn hạ đó để ly gián." "Nó phá hoại tất cả những mối tình trước đây của em, hoàn toàn không phải vì thù hằn hay vì thấy em không vừa mắt, mà là vì những kẻ đó đã tiếp cận em." Lời của Hứa Diệp như một chiếc búa tạ giáng mạnh vào tim tôi. Tay cầm ảnh của tôi run rẩy không kiểm soát được, sống lưng đã sớm ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hứa Giang Thụ giống như một thợ săn nấp trong bóng tối, âm thầm rình rập tôi suốt bấy nhiêu năm. "Tôi... tôi không dám về nữa." Giọng tôi run rẩy, "Cậu ta biết nhà tôi ở đâu, bây giờ tôi không muốn chạm mặt cậu ta." Hứa Diệp lập tức nắm lấy tay tôi, giọng điệu kiên định: "Đừng sợ, có anh đây." "Bây giờ anh sẽ đặt cho em một phòng khách sạn, em cứ yên tâm ở đó." Theo Hứa Diệp đến khách sạn, anh ta làm thủ tục nhận phòng giúp tôi, đưa thẻ phòng cho tôi: "Em vào nghỉ ngơi trước đi, anh ra siêu thị gần đây mua ít đồ ăn và đồ dùng cá nhân cho em, sẽ quay lại ngay." Tôi gật đầu, chạy trốn vào phòng. Giây phút khóa trái cửa phòng, thần kinh căng thẳng mới hơi giãn ra được một chút. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng tim tôi đập thình thịch. Chẳng biết bao lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ. Tôi cứ ngỡ là Hứa Diệp đã quay lại, trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Tôi đứng dậy bước nhanh tới cửa, không suy nghĩ nhiều liền mở cửa ra. Người đứng ngoài cửa lại không phải Hứa Diệp. Hứa Giang Thụ mặc một chiếc áo hoodie đen, mũ kéo xuống rất thấp. Đôi mắt đào hoa vốn luôn chan chứa tình cảm của hắn, lúc này chỉ còn lại một mảnh âm u nặng nề. "Hạ Nam, cậu chạy cái gì?" Hắn khàn giọng nói: "Tôi tìm cậu lâu lắm rồi đấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao