Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

"Cậu rốt cuộc có ý gì?" Tôi bị hắn hỏi đến ngẩn người, lòng dạ rối bời thành một mớ hỗn độn. Nỗi sợ hãi từ những bức ảnh kia vẫn chưa tan biến, hành động lúc này của hắn càng khiến tôi không sao hiểu nổi. "Ý của tôi là..." Hắn rủ mắt, giọng nói trầm xuống, mang theo chút ủy khuất và không cam lòng, "Tôi thích cậu mà, Hạ Nam." "Bấy nhiêu năm rồi, cậu không nhận ra một chút nào sao?" "Cậu thích tôi?!" Tôi hoàn toàn mông lung, đại não trống rỗng, không thể phản ứng kịp. Đáp án này quá đỗi hoang đường, hoang đường đến mức tôi tưởng mình đang nằm mơ. "Chẳng phải cậu ghét tôi sao? Chẳng phải lúc nào cậu cũng muốn đối đầu với tôi sao? Sao cậu có thể thích tôi được?" "Ghét cậu?" Hứa Giang Thụ cười tự giễu, gương mặt xinh đẹp đầy vẻ cô độc, "Nếu tôi ghét cậu, sao tôi phải phí hết tâm tư đuổi khéo tất cả những kẻ tiếp cận cậu đi chứ?" Hắn đặt bát cháo xuống, ngồi bên mép giường, từng chữ từng câu kể lại bí mật chôn giấu nơi đáy lòng suốt nhiều năm qua: "Lần đầu tôi thấy cậu không phải ở quán bar, mà là ở đại hội thể thao trường ba năm trước." "Cậu mặc bộ đồ thể thao màu đỏ, băng băng về đích trên đường chạy. Ánh nắng đổ dồn lên người cậu, nụ cười ấy chói mắt đến mức tôi chỉ nhìn một lần đã ghi nhớ cả đời." "Từ đó về sau, tôi bắt đầu chú ý đến cậu, thu thập ảnh của cậu, tìm hiểu sở thích của cậu." "Biết cậu thích uống trà sữa ít đường không đá, biết cậu không ăn rau mùi, biết cậu làm thêm giờ buổi tối sẽ sợ bóng tối." Đầu ngón tay hắn khẽ chạm vào mu bàn tay tôi, mang theo sự dịu dàng cẩn trọng: "Nhưng cậu chưa bao giờ nhìn tôi, trong mắt cậu lúc nào cũng là người khác." "Cậu từng thích đàn anh đội bóng rổ, thích học bá khoa bên cạnh, còn cả những kẻ chủ động tiếp cận cậu nữa... Mỗi một người đều khiến tôi ghen tị đến phát điên." "Tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng phương thức ngu ngốc nhất để thu hút sự chú ý của cậu." "Tôi cố tình cướp người của cậu, cố tình chọc cậu giận, cố tình khoe khoang trước mặt cậu, chỉ để cậu nhìn tôi thêm một cái, dù là hận tôi cũng được." Giọng hắn càng lúc càng thấp: "Tôi cứ ngỡ chỉ cần đuổi hết những người đó đi, cậu sẽ chú ý đến tôi. Nhưng cậu không hề, cậu chỉ càng ghét tôi hơn." "Cho đến khi Hứa Diệp xuất hiện." Nhắc đến Hứa Diệp, ánh mắt hắn lập tức lạnh lẽo: "Anh ta đối xử với cậu tốt như vậy, ánh mắt cậu nhìn anh ta lại dịu dàng đến thế, tôi thực sự sợ rồi." "Sợ lần này cậu sẽ thực sự đi theo anh ta, sợ rằng tôi sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội nữa." "Từ nhỏ tôi đã biết diễn trò, bố mẹ và anh trai đều bị tôi lừa đến xoay mòng mòng. Họ tưởng tôi ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng chỉ có tôi biết bản thân mình cố chấp đến nhường nào." "Thứ tôi muốn, nhất định phải có được. Mà cậu, Hạ Nam, cậu là người tôi khao khát nhất." Hắn ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt ướt át: "Tôi không cố ý lừa cậu, không cố ý nhốt cậu lại, tôi chỉ là quá sợ mất cậu mà thôi." Nói đoạn, hắn bỗng cúi người ôm chặt lấy tôi. Gương mặt vùi vào hõm cổ tôi, những giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt cổ áo. "Hạ Nam, cầu xin cậu hãy nhìn tôi một lần đi." Giọng hắn nghẹn ngào, mềm yếu và mong manh, "Cậu thích kiểu người thế nào, tôi đều có thể sửa." "Trước đây đều là tôi sai, là tôi u mê, cậu làm ơn rủ lòng thương tôi, cho tôi một cơ hội có được không?" Tôi bị hắn ôm chặt cứng, cảm nhận được sự run rẩy và những giọt nước mắt của hắn, trong lòng ngũ vị tạp trần. Phẫn nộ, sợ hãi, chấn kinh, và cả một chút rung động khó gọi tên đan xen vào nhau. Vốn dĩ tôi còn muốn mắng hắn, muốn đẩy hắn ra, nhưng nhìn bộ dạng xé lòng này của hắn, nghe những lời tỏ tình cố chấp mà thâm tình kia, những lời định nói ra lại chẳng thốt nên câu. Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn. Động tác mang theo sự an ủi có phần gượng gạo: "Đừng khóc nữa." Cơ thể Hứa Giang Thụ cứng đờ, hắn ngẩng đầu nhìn tôi. Đáy mắt đầy vẻ kinh hỉ và không thể tin nổi, giống như một chú chó nhỏ vừa được chủ nhân vỗ về. "Cậu thả tôi ra trước đã." Tôi né tránh ánh mắt hắn, giọng nói hơi mất tự nhiên, "Hứa Diệp không tìm thấy tôi chắc chắn sẽ sốt ruột, anh ấy có khi sẽ báo cảnh sát đấy." Nhắc đến Hứa Diệp, ánh sáng trong mắt Hứa Giang Thụ tối sầm xuống, sắc mặt cũng trầm hơn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao