Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Tôi thầm yêu chồng tôi, anh ấy không biết; anh ấy thầm yêu tôi, tôi cũng không hay. Thế là lúc ly hôn, cả hai chúng tôi tìm đủ mọi cách để trì hoãn. Khi thì viện cớ quên đồ, lúc lại bảo xe hỏng. Giằng co mấy bận, cuối cùng chúng tôi cũng ly hôn xong. Sau khi mỗi người một ngả, tôi lại lặng lẽ quay đầu nhìn lại. Thấy anh ấy đầm đìa nước mắt đang xé giấy đăng ký ly hôn. 1 Tôi dụi dụi mắt, nấp sau cột điện, rồi lại cẩn thận ló đầu ra nhìn. Không sai, người đang đứng bên đường, cao mét tám bảy, cơ bụng tám múi, mặc vest chỉnh tề, vừa khóc vừa xé giấy ly hôn kia chính là chồng cũ của tôi, Tần Sở Diệc. Người chồng cũ luôn nghiêm túc, lạnh lùng, trong suốt hai năm hôn nhân vì hợp đồng làm ăn mà nói chuyện với tôi chưa đầy một trăm câu. Anh ấy vậy mà... lại biết khóc ư? Mà khóc trông cũng đẹp nữa. Sao lại khóc chứ? Không lẽ nào là vì ly hôn với tôi đấy chứ. Chẳng phải anh ấy có bạch nguyệt quang, cưới tôi chỉ vì muốn liên hôn để hợp tác kinh doanh thôi mà? Tôi ngây người một lúc, thì thấy trợ lý của anh ấy lái chiếc Maybach mà hai tiếng trước còn bảo là hỏng không sửa được tới đón anh. Hai đứa tôi thì đi tàu điện ngầm tới đây. Không chỉ đi tàu điện, mà ban đầu còn đi nhầm chiều, quãng đường một tiếng đồng hồ bị kéo dài ra thành hơn hai tiếng. Nếu không phải chúng tôi đi sớm, có khi giờ này đã có cớ đi ăn trưa, lại trì hoãn thêm được một lúc. Nhưng hơn hai tiếng đồng hồ trên tàu điện ngầm lại là khoảnh khắc chúng tôi gần gũi nhau nhất, ngoại trừ ngày cưới. Ngồi kề vai nhau, đùi thỉnh thoảng chạm vào nhau, rồi lại vội vàng tách ra. Rất giống cảm giác của cô cậu thiếu niên ngây ngô cùng đi xe buýt, chung tai nghe một bài hát. Tiếc là, giữa tôi và anh ấy làm gì có rung động mập mờ ngây ngô nào, chỉ có sự trao đổi lợi ích lạnh như băng và đầy tính công thức. Anh ấy là ngôi sao mới nổi trên thương trường, còn tôi là tiểu thư của gia tộc lâu đời đã sa sút. Nghĩ đến đây, tâm trạng tôi lại chùng xuống, tôi quay đầu rảo bước rời đi. Lần tới thấy tin tức về anh ấy, chắc là tin anh ấy công bố kết hôn với bạch nguyệt quang của mình rồi. 2 Tần Sở Diệc đứng tại chỗ xé xong giấy đăng ký kết hôn, lại đau khổ ngồi xổm xuống nhặt từng mảnh vụn. Trợ lý thở dài: "Sao sếp không tỏ tình luôn đi?" "Cô ấy có bạch nguyệt quang trong lòng rồi." Tần Sở Diệc nói, hốc mắt đỏ hoe. Trợ lý không nhịn được nữa: "Nhưng tôi điều tra mãi mà đâu thấy phu nhân có bạch nguyệt quang nào đâu?" Dù biết tự ti là của hồi môn tốt nhất của đàn ông, nhưng sếp cũng tự ti quá rồi đấy! "Không thể sai được, cô ấy nói với bạn thân của mình. Hơn nữa cô ấy chắc chắn rất coi trọng người đàn ông đó, nên mới không công khai là mình đang giấu ai trong lòng, để không gây phiền phức và áp lực cho anh ta." Tần Sở Diệc cảm thấy tim mình cũng tan nát theo tờ giấy ly hôn. Người đàn ông trông như một chú cún đáng thương bị bỏ rơi, nước mắt rơi lã chã, giọng nói nghẹn ngào không thể kìm nén. "Cô ấy yêu người đó đến nhường nào, tôi không đành lòng ép buộc cô ấy." "Huống hồ chúng tôi lại là liên hôn, lợi ích ràng buộc không rõ, cô ấy vốn chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì về tôi." Trợ lý nghe anh nói mà thấy ê cả răng, vội vàng lấy tập tài liệu ra để Tần Sở Diệc đựng các mảnh vụn của giấy ly hôn. Người đàn ông ôm tập tài liệu ngồi ở ghế sau, không ngừng khóc nấc. Người không biết còn tưởng anh đang ôm di ảnh của vợ mình. Về đến nhà, Tần Sở Diệc nhìn căn biệt thự trống huơ trống hoác, tủi thân buồn bã đứng một lúc, rồi như nghĩ ra điều gì, vội vàng lục lọi khắp căn biệt thự. Cuối cùng, anh tìm thấy một chiếc khuyên tai bị rơi trong kẽ hở của phòng thay đồ. Sau đó, anh do dự đắn đo mất nửa tiếng đồng hồ, rồi mới gửi tin nhắn cho vợ cũ: [Em còn để quên đồ ở nhà, ngày mai em có thời gian qua lấy không?] 3 Lúc thấy tin nhắn, tôi đang rúc trong lòng con bạn thân, khóc thương cho tình yêu đã chết của mình. "Hu hu, tao thích ảnh thật mà, thầm mến bao nhiêu năm trời, sao thằng đàn ông nhà giàu nào cũng không thoát khỏi bạch nguyệt quang vậy chứ!" Tôi gào khản cả cổ. Con bạn thân nhét giấy ăn vào miệng tôi: "Khóc cứ như góa chồng không bằng, đã thầm yêu thì tỏ tình đi! Hai người dù gì cũng kết hôn rồi, là vợ chồng hợp pháp mà." Tôi sụt sùi lắc đầu: "Hoàn cảnh của hai đứa tao, nó cẩu huyết lắm." "Bạch nguyệt quang, thế thân, thừa cơ xen vào, liên hôn, nữ phụ độc ác, gương vỡ lại lành, truy thê hỏa táng tràng, viết được cả mấy cuốn tiểu thuyết trên Zhihu ấy chứ." Con bạn thân trợn trắng mắt: "Nhưng mày sống chung với ảnh hai năm trời, cũng có thấy tăm hơi của bạch nguyệt quang nào đâu?" "Thế mới thấy ảnh thâm tình cỡ nào, bảo vệ kỹ đến mức không cho bất kỳ người phụ nữ nào có cơ hội làm tổn thương bạch nguyệt quang của ảnh." Nghĩ đến đó tôi lại đau lòng, rồi lại òa khóc. "Cũng không tìm thế thân, đời tư đơn giản sạch sẽ, một lòng một dạ bảo vệ người con gái ảnh yêu sâu đậm, người đàn ông tốt như thế lại không phải của mình chứ hu hu hu!" Con bạn thân bị tôi khóc làm cho phát phiền, giật lấy điện thoại của tôi, đúng lúc thấy tin nhắn của Tần Sở Diệc: "Ê ê, ảnh gọi mày về kìa." Tôi nhìn màn hình qua làn nước mắt lưng tròng, tim tan nát: "Đây đâu phải gọi tao về, đây là đang báo cho tao biết bạch nguyệt quang của ảnh sắp về rồi." "Ý gì?" Con bạn thân không hiểu. ====================

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

hai a c này chịu đau quá dữ

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao