Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Tối nay lúc tiễn vợ về, anh đi bên cạnh cô ấy, thậm chí không dám ngẩng lên nhìn cô.
Chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cái bóng của hai người trên mặt đất.
Trước đây, thỉnh thoảng anh đi cùng cô, thấy bóng hai người trùng lên nhau, trong lòng sẽ thầm vui vẻ.
Cứ như là anh đang ôm cô ấy vậy.
Nhưng tối nay, nhìn dáng vẻ vội vã muốn rời đi của cô, trong lòng anh đột nhiên sợ hãi.
Sợ bị vẻ mặt của cô làm tổn thương, sợ đọc được sự chán ghét và xa lánh trên khuôn mặt cô.
Cho nên anh đã né tránh.
Sau này e là không thể gặp mặt nữa, có gặp lại thì mọi chuyện cũng đã khác.
Nghĩ đến đây, ngay cả cái bóng của cô anh cũng không nỡ giẫm lên, không nỡ phá hỏng.
Tần Sở Diệc thở dài, vùi mặt vào trong chăn.
Cảm thấy mình đúng là một thằng ngốc đa sầu đa cảm.
12
Điện thoại reo lên, người đàn ông tiện tay bắt máy, giọng nói trĩu nặng: "Ai đấy."
"Tôi là bạn thân của Đào Cẩm, Đào Cẩm uống say ở chỗ tôi rồi, anh có đến đón cô ấy về không?" Trong âm thanh nền còn xen lẫn giọng nói mềm mại của vợ.
Tần Sở Diệc phải mất vài giây mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh vội vàng lồm cồm bò dậy, đầu óc choáng váng.
Vợ cũ uống say rồi, phải đi đón cô ấy, đúng rồi, phải đi đón cô ấy...
Người đàn ông loạng choạng đi ra cửa, rồi lại dừng bước, ánh mắt có chút thất thần nhìn ra màn đêm bên ngoài.
Đón rồi sao nữa?
Họ cũng không thể xảy ra chuyện gì.
Lúc này, nên là bạn thân chăm sóc cô ấy về nhà, hoặc gọi cậu nhóc thế thân kia đến.
Gọi anh, không thích hợp.
Tần Sở Diệc đương nhiên muốn đến đón người, nhưng sự chăm sóc dịu dàng tối nay, sẽ biến thành sự khó xử của cô ấy vào ngày mai.
Cô ấy không thích mối quan hệ dây dưa không dứt này, nếu không cũng đã chẳng tìm thế thân rồi dứt khoát đề nghị ly hôn.
Anh qua đón, trong mắt cô ấy chẳng phải là ông chồng cũ phiền phức sao?
Tần Sở Diệc không muốn như vậy.
Yết hầu của người đàn ông trượt lên xuống mấy lần, giọng nói khàn đặc: "... Xin lỗi, bây giờ tôi không tiện qua đó."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây: "Không sao, làm phiền anh rồi."
Tần Sở Diệc cuộn mình trong một chiếc chăn nhỏ mềm mại cũ kỹ, cả thể xác lẫn tinh thần đều khó chịu đến mức sắp sụp đổ, anh ngơ ngác ngồi thẫn thờ đến hừng đông.
13
Tôi không biết tối qua mình đã uống bao nhiêu, chỉ biết lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm truyền nước trong bệnh viện.
"Làm phiền mày rồi." Tôi áy náy nhìn con bạn thân đang ngủ gật bên cạnh giường.
Nó xoa xoa cổ: "Chuyện nhỏ, truyền xong là về được rồi, về ngủ một giấc, tắm rửa sạch sẽ, tao mời mày ăn bữa thịnh soạn, rồi tìm cho mày mười anh người mẫu."
Tôi cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu, tao không có tâm trạng."
Con bạn thân ngập ngừng, kéo dài giọng: "Cái đó... tối qua, tao có gọi cho Tần Sở Diệc."
Tôi giật mình, ngồi bật dậy, đầu óc choáng váng: "Mày gọi cho ảnh làm gì?"
"Thì tao muốn tác hợp cho hai người, nhưng mà, ảnh nói ảnh không tiện." Con bạn thân vẻ mặt hối hận, rõ ràng cũng cảm thấy mình có lòng tốt làm hỏng việc.
Tôi ngây ngẩn ngồi đó, kim tiêm trên mu bàn tay vô tình bị giật ra, kéo theo một vệt máu.
"Đến nửa đêm mà ảnh còn không tiện rồi, mày cũng nên thử tìm bạn mới đi." Con bạn thân nhỏ giọng khuyên tôi.
Tôi đáp lại một tiếng đầy tê tái.
Không ai có thể mãi sống trong quá khứ.
Đều phải nhìn về phía trước thôi.
Một tháng sau, tôi được mời tham dự một bữa tiệc tối, Tần Sở Diệc cũng có mặt.
Tôi lại, lại uống say.
Hậu quả...
14
"Anh cút đi, anh cút đi cho tôi! Đi tìm cô ta đi, đừng làm phiền tôi nữa!"
Trong phòng khách sạn, tôi vừa khóc vừa đẩy Tần Sở Diệc trước mặt.
Tối nay là một buổi tiệc thương mại, tôi chính thức trở lại để lộ diện.
Gặp Tần Sở Diệc là chuyện có thể đoán trước.
Tôi và anh ấy kết hôn chớp nhoáng, lại còn là kết hôn bí mật. Là anh ấy đề nghị, chắc là không muốn bạch nguyệt quang ở nước ngoài biết rồi đau lòng.
Lúc đó sự nghiệp của tôi đang gặp trắc trở, cũng không muốn lộ tin kết hôn thương mại hào môn để rồi phiền phức, nên tôi đã đồng ý.
Chỉ có gia đình hai bên và một số ít bạn bè thân thiết mới biết chúng tôi đã kết hôn.
Vì vậy tối nay, tôi và Tần Sở Diệc, thậm chí còn phải được người khác giới thiệu mới có thể gặp mặt và bắt tay.
"Tần tổng, tôi xin giới thiệu, đây là Đào Cẩm, tiểu thư lá ngọc cành vàng nhà họ Đào."
"Tiểu Cẩm, đây là Tổng giám đốc Tần Sở Diệc, chắc cô cũng nghe nói ở nhà rồi."
Thế là chúng tôi bắt tay nhau dưới sự giới thiệu của người ngoài, mỗi người nói một câu "hân hạnh".
Họ còn không biết chúng tôi đã kết hôn, rồi lại ly hôn.
Thật mỉa mai, nhưng đây là thực tế, chúng tôi đều có sự lựa chọn riêng, và mối quan hệ giữa tôi và anh ấy chắc chắn không thể là tình cảm thuần túy.
Tôi cứ tưởng một tháng trôi qua, đối diện với Tần Sở Diệc thêm lần nữa tôi có thể giữ được bình tĩnh, nhưng một câu nói của anh ấy đã khiến tôi hoàn toàn vỡ vụn.
Anh ấy nói: "Nếu em kết hôn, có thể gửi thiệp mời cho anh không."
Rõ ràng, đối với anh ấy, cuộc hôn nhân của chúng tôi đã hoàn toàn là quá khứ, chỉ còn là quan hệ đối tác kinh doanh, có thể tiếp tục nói chuyện giữa hợp tác và lợi ích.
Nhưng đối với tôi, anh ấy vẫn là mối tình thầm kín khó quên.
Thật lòng mà nói, giây phút này tôi thực sự cảm thấy Tần Sở Diệc quá tuyệt tình, là một doanh nhân đặt lợi ích lên hàng đầu, hình ảnh của anh ấy trong lòng tôi tự dưng bị thu nhỏ lại một chút.
====================