Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Tôi cố nén cơn choáng trong đầu, siết chặt ly rượu, mỉm cười đáp lại: "Tất nhiên rồi, Tần tổng cũng vậy."
Sau đó tôi và anh ấy mỗi người đi một hướng.
Tôi nghĩ dáng vẻ quay lưng bước đi của mình chắc chắn rất phóng khoáng và cô độc dũng cảm.
Sau này hỏi Tần Sở Diệc, anh ấy nói trông tôi như một con mèo nhỏ đáng thương đang đi tìm bát sữa.
Lúc đó anh ấy nhìn chằm chằm, trong đầu chỉ nghĩ vợ cũ thật đáng yêu.
À, sau này sẽ là vợ của người khác rồi.
Tôi uống hết ly này đến ly khác, cuối cùng Tần Sở Diệc, người vẫn luôn lặng lẽ quan sát bên này đã nhờ nhân viên phục vụ đưa tôi lên lầu nghỉ ngơi.
Để không bị phát hiện, một lúc sau anh ấy mới viện cớ lén lút đi theo.
Tôi đã say mèm, nhìn thấy anh ấy thì vừa căm phẫn vừa ấm ức, không kiềm chế được kéo cổ áo anh ấy: "Anh có biết không, em ghét thái độ này của anh nhất!"
15
Tần Sở Diệc không biết tối nay trái tim mình đã tan vỡ bao nhiêu lần.
Có lẽ là đã thành tro bụi rồi.
Trong những dịp thế này, anh muốn đường hoàng bước đi bên cạnh vợ cũ, tay trong tay, được giới thiệu là chồng cô ấy biết bao.
Nhưng ngay sáng nay, anh đã thấy tin đồn trên các trang mạng xã hội: “Ảnh hậu tái xuất, Đào Cẩm sắp có tin vui.”
Đính kèm là ảnh chụp cảnh cô ấy cùng cậu em trai couple tham gia nhiệm vụ tại cửa hàng áo cưới trong chương trình thực tế.
Tuy cô ấy không mặc váy cưới, nhưng cậu bé đó đã quỳ xuống cầu hôn ngay tại chỗ.
Tập phát sóng đó đạt tỷ suất người xem cao kỷ lục, các fan couple lũ lượt ăn mừng, chiếm luôn mấy hot search liền, Tần Sở Diệc muốn không thấy cũng không được.
Anh đã trăn trở vì chuyện này cho đến tận bây giờ, lại bị tin đồn trên mạng kích động khiến anh hoàn toàn sụp đổ.
Sắp có tin vui.
Vẫn là bức ảnh đó.
Không phải công khai thì là gì?
Cả buổi tiệc anh hồn vía lên mây, cho đến khi vợ cũ được giới thiệu với anh mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần, nén nỗi chua xót trong lòng mà bắt tay chào hỏi.
Vợ cũ hôm nay thật xinh đẹp, lấp lánh, là ngôi sao nhỏ đẹp nhất.
Ánh mắt người đàn ông vô thức dán chặt vào cô, như một con robot được lập trình sẵn, cô đi đến đâu anh nhìn theo đến đó.
Sau khi ánh mắt chạm nhau lần nữa, Tần Sở Diệc cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được.
Thật phiền phức.
Vợ cũ hôm nay đến để giao thiệp làm ăn, bị anh nhìn chằm chằm như vậy không biết sẽ khó chịu đến mức nào.
Cô ấy dịu dàng, rộng lượng không chấp nhặt, anh không thể không biết điều.
Thế là, trong sự mặc cảm và chua xót, Tần Sở Diệc chủ động bước tới, tìm một cái cớ để che đậy hành vi "nhìn trộm" vừa rồi của mình.
"Nếu kết hôn, có thể gửi thiệp mời cho anh không?"
Nói xong, anh muốn cắn lưỡi tự tử.
Nhưng tự hỏi lòng mình, nếu cô ấy kết hôn, anh có nhịn được mà không quan tâm không?
Trong vài giây im lặng của cả hai, Tần Sở Diệc cảm thấy mình thật nực cười.
Vì anh muốn đi dự.
Không chỉ muốn đi, anh còn tưởng tượng đến việc cướp dâu.
Tần Sở Diệc vừa hy vọng vợ cũ nói gần đây chưa có ý định đó, vừa nghĩ xem có nên chuẩn bị đặt may lễ phục ngay bây giờ không.
"Tất nhiên rồi, Tần tổng cũng vậy." Giọng nói mềm mại, cười nhẹ của người phụ nữ vang lên bên tai.
Trái tim Tần Sở Diệc co thắt lại trong thoáng chốc, tai ù đi.
Anh quay người lấy rượu để che giấu, khi quay lại, vợ cũ đã rời đi.
16
Tôi không biết mình đã mắng mỏ những gì.
Chỉ biết mượn rượu làm càn, trút hết mọi uất ức và đau khổ ra ngoài.
"Tôi ghét nhất thái độ luôn bình tĩnh, khách sáo, lịch sự, xa cách của anh! Tôi là vợ anh mà, sao không thể thân mật hơn chút.
"Khó chịu quá, tại sao tôi lại phải thích anh chứ, không muốn thích anh nữa huhu, anh đi đi, đi tìm cô ấy đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!"
Tôi khóc lóc đẩy Tần Sở Diệc, rồi lại ngã vào lòng anh.
Trong tầm nhìn mờ mịt, tôi không nhìn rõ mặt anh, trong dòng suy nghĩ phân tán cũng không nghe rõ anh nói gì, chỉ thấy đôi môi mỏng hơi đỏ của anh, cứ đóng mở liên tục.
Anh ấy đang nói gì vậy?
Chắc chắn là những điều tôi không muốn nghe.
Tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe.
Thế là tôi hung hăng hôn lên môi anh.
Tôi cắn môi anh, dùng hết sức lực để bắt nạt, dùng toàn bộ sức lực thô bạo đẩy anh ngã xuống sàn, cưỡi lên eo anh và cúi xuống hôn.
Tần Sở Diệc dường như bị tôi làm cho choáng váng, bất động.
Đạt được mục đích, tôi càng thêm liều lĩnh, bộc lộ hoàn toàn bản năng, xé toạc quần áo của cả hai.
Cho đến khi gần như cởi hết, anh mới khẽ giãy giụa, nói "đừng... đừng..." bên tai tôi.
Tôi mặc kệ anh muốn hay không.
Lòng bực bội và người thì nóng ran, tôi lại chặn môi anh.
"Suỵt, đừng nói gì cả."
"Từ giờ trở đi, anh chỉ được thở dốc, không được nói lời nào."
Tôi chạm vào mặt anh, có vệt nước.
Lại khóc à?
Thật đáng yêu, thật ngây thơ.
Tôi bị kích thích, bản tính dã thú trỗi dậy.
Tối nay, ngay tại đây, tôi nhất định phải ăn anh ấy!
Đêm tân hôn, anh ấy vốn đã nợ tôi một lần, à không, là bảy lần một đêm đi.
Dù sao hai mươi tư tháng, mỗi tháng cũng phải mười đêm, hôm nay có muốn cũng bù không xuể, lát nữa tôi phải viết giấy nợ bắt anh ấy trả góp.
Cộng thêm cả lãi suất, phải tính lãi suất...
Đầu óc lơ mơ, nhưng khoái cảm lại vô cùng rõ ràng, cơ thể thì rối loạn, cuồng nhiệt.
Như chiếc lá khô bị đứa trẻ nghịch ngợm dùng cành cây thô to cố sức ấn sâu vào lớp bùn đất mềm ẩm.
====================