Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
"Không cần đâu, lát em gọi xe là được." Tôi cố gắng chớp mắt thật nhanh.
Tần Sở Diệc vẫn tiễn tôi ra ngoài.
Anh ấy luôn như vậy, khách khí thì thừa mà thân mật thì thiếu, chưa bao giờ coi tôi là vợ hay người yêu, thậm chí còn không bằng bạn cùng nhà.
Thỉnh thoảng nhờ tôi việc gì đó, ví dụ như về nhà ăn cơm chung, ngày hôm sau nhất định sẽ chuẩn bị rất nhiều quà để cảm ơn.
Càng như vậy, càng là rũ sạch quan hệ giữa hai chúng tôi.
Chứng tỏ anh ấy không muốn nợ tôi bất cứ điều gì.
Thế nên tôi chỉ có thể giấu kỹ hơn tình yêu thầm kín của mình.
Đều là những người trưởng thành biết giữ thể diện, đừng tạo ra mấy lời đồn cười chê trong giới nhà giàu.
Càng không muốn nhìn thấy vẻ coi thường và áy náy trong mắt Tần Sở Diệc.
10
Khi đi ngang qua thùng rác, tôi thấy rất nhiều cành và lá hoa hồng bên trong.
Hóa ra hoa cắm trong nhà đều là tự tay anh ấy cắm, nếu không người của tiệm hoa chắc chắn sẽ dọn dẹp sạch sẽ mớ này.
Tôi còn không biết anh ấy có thể tỉ mỉ, chu đáo đến mức này.
Với số lượng này, e là toàn bộ hoa hồng trong thành phố hôm nay đều ở đây cả rồi.
Hoa cắt cành mua về phải dưỡng vài ngày mới đẹp, nên mới phải chăm sóc trước mấy ngày.
Hôm nay tôi chẳng qua là được hưởng ké ánh sáng của bạch nguyệt quang mới được ăn bữa tối dưới ánh nến này.
Ăn đến mức sắc mặt tôi tái mét.
Lồng ngực ngập tràn sự ghen tuông chua chát.
Tôi thầm nghĩ, gu thẩm mỹ của bạch nguyệt quang cũng chẳng ra sao, bình hoa trên bàn ăn kia đúng là xấu kinh khủng.
Thẩm mỹ sến súa gì đâu, bạch nguyệt quang về nước mà chỉ có thế thôi à?
Nhưng nghĩ xong, tôi lại thấy mình thật đáng thương, thật bi ai.
Bản thân mình lúc này thật xấu xí, không hề xinh đẹp, tôi không thích.
Chẳng qua chỉ là yêu thầm thất bại mà thôi, có thể đau buồn sau lưng người khác, nhưng không thể thảm hại trước mặt người ta.
Ánh đèn đường kéo dài cái bóng của hai chúng tôi đứng cạnh nhau.
Dường như như vậy, trong thế giới méo mó này, một phần cơ thể của tôi và anh có thể trùng lặp, hòa vào làm một.
Từ cái đầu đang nhung nhớ đối phương, đến trái tim đang đập nhanh vì đối phương, đều có thể hòa làm một.
Tôi thất thần nhìn xuống đất, nghĩ đến lúc tôi và Tần Sở Diệc mới cưới.
Khi đó tôi còn không giấu được tâm trạng, cố tình đi chậm lại một chút, bám lấy cái bóng của anh.
Anh phát hiện ra sẽ đi chậm lại, đợi tôi đi song song.
Mà bây giờ, anh vẫn đi song song với tôi, nhưng giữa chúng tôi lại có một khoảng trống bằng nửa thân người.
Cái bóng trên mặt đất không bao giờ có thể chạm vào nhau được nữa.
Giống như tương lai của tôi và Tần Sở Diệc.
Tầm nhìn dần mờ đi.
Tần Sở Diệc, ngay cả cái bóng của tôi anh ấy cũng muốn giữ khoảng cách.
Anh ấy ngay cả cái bóng của tôi cũng không muốn giẫm lên.
Tôi không màng đến vẻ mặt của người đàn ông bên cạnh, lao lên xe taxi, cũng không muốn nói lời tạm biệt, chạy đến câu lạc bộ của con bạn thân khóc một trận đã đời.
Gọi đầy một bàn rượu, ôm nó sụt sùi không ngừng: "Đừng cản tao, hôm nay tao phải chôn vùi tình yêu của mình trong rượu!"
Cứ như vậy đi, khóc xong, say xong, tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới.
Buồn quá, hôm nay, tay cũng không được sờ.
Tôi kéo con bạn thân lại, nói năng lộn xộn: "Mày phải canh chừng tao đấy."
"Tao sợ lát nữa tao say rượu làm càn, bắt Tần Sở Diệc lên giường cưỡng chế yêu, anh ấy lịch sự, nhất định sẽ đến đón tao..."
"Vậy tao sẽ, sẽ biến thành con giáp thứ mười ba dây dưa không dứt."
Tôi không nhìn rõ vẻ mặt của con bạn thân, nhưng chắc là nó đã đồng ý rồi.
11
Tần Sở Diệc đứng ở bên ngoài rất lâu.
Bảo vệ cũng không nhìn nổi nữa, bước tới dò hỏi xem anh có sao không.
Cặp vợ chồng này thú vị thật, một người thì ban chiều lén la lén lút như trộm, một người thì ban đêm đứng như trời trồng?
Người đàn ông hoàn hồn, đáy mắt đỏ hoe lấp lánh ánh nước, không đợi bảo vệ kinh ngạc, anh quay đầu bỏ đi.
Anh vừa chạy về nhà vừa rơi lệ, trong lòng chua xót đến phát điên.
Bữa cơm này chỉ ăn chưa đầy hai mươi phút, đã kết thúc rồi! Kết thúc rồi!
Giữa anh và Đào Cẩm, cứ thế mà kết thúc.
Cô ấy vội vã rời đi như vậy, nhất định là cảm thấy phiền phức rồi.
Anh cổ hủ, nhàm chán, trầm mặc, tuổi tác lại lớn, làm sao so được với cậu em trai trẻ trung ngon miệng kia.
Ngay cả tư cách làm tình nhân thế thân, anh cũng không có.
Về đến nhà, Tần Sở Diệc ngồi ngây ngẩn bên bàn ăn với khuôn mặt đầm đìa nước mắt, nghĩ đến điều gì đó, anh vội vã vào bếp.
Mở lò nướng, món tráng miệng sau bữa tối được chuẩn bị tỉ mỉ vì thời gian quá lâu, nhiệt độ quá cao, bánh đã xẹp xuống, mứt anh đào chảy ra ngoài, một mớ hỗn độn.
Giống như con đường tình cảm của anh.
Lầy lội đến mức không thể đặt chân, không thể tiến về phía trước.
Tần Sở Diệc im lặng lấy bánh ra, ăn từng miếng một.
Khi ánh mắt rơi vào bình hoa, tim anh lại nhói lên.
Đây cũng là thứ anh đã chuẩn bị rất kỹ, nhưng chỉ nhận được một cái liếc nhìn của cô ấy, rồi không bao giờ nhìn lại nữa.
Anh gặp cô ấy, đầu óc như phế liệu, không thể hoạt động, chỉ biết ngây ngốc nhìn chằm chằm, vừa ngu ngốc vừa khiến người ta phiền phức.
Tuổi tác anh tăng lên, nhưng trong chuyện đối xử với cô ấy, anh chẳng tiến bộ chút nào, y như hồi còn nhỏ.
Anh gửi cho trợ lý một bao lì xì, cảm ơn cái cẩm nang vô dụng kia, rồi đi đến tủ rượu lấy rượu.
Uống say sẽ không đau lòng nữa.
Vì uống say toàn thân đều đau.
Trong cơn say mông lung, Tần Sở Diệc dường như lại thấy bóng dáng vợ mình, vừa khóc vừa gọi: "Cẩm Cẩm, em cho anh chơi cùng được không, mọi người bắt nạt anh, mắng anh là thằng béo ú huhu..."
====================