Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Nhưng vợ cũ vẫn còn ở trong phòng khách, lỡ như bị nhìn thấy thì phải làm sao.
Người đàn ông cả đời luôn tỏ ra mạnh mẽ nhanh chóng bò dậy, vẻ mặt lúc bước vào cửa còn hoàn hảo hơn cả lúc điều chỉnh ban nãy.
Đầu óc anh đã không thể suy nghĩ được gì nữa, vô thức làm theo quy trình mà trợ lý đã cung cấp.
Hỏi cô ấy muốn uống gì.
Giữ cô ấy ở lại ăn tối.
Và sự cố đột xuất, anh phải đi thay quần áo.
7
Tôi còn chưa kịp suy nghĩ, Tần Sở Diệc đã sải bước nhanh lên lầu thay đồ.
Tôi đứng trong phòng khách, tâm trạng càng thêm tệ hơn.
Bộ đồ "cháy bỏng" không giữ nam đức đó, tôi ngay cả liếc một cái cũng không được sao.
Cũng quá giữ mình vì bạch nguyệt quang rồi đấy, bị vợ cũ nhìn một cái thôi là phải thay đồ kín cổng cao tường ngay.
Tôi căm phẫn nghiến răng, giận quá hóa liều, không chỉ tự rót cho mình một cốc nước, mà còn ngồi xuống chuẩn bị ăn tối luôn.
Là anh ta mời tôi!
Ai bảo anh ta khách sáo!
Ăn thì ăn!
Một lúc sau, Tần Sở Diệc xuống lầu, quả nhiên, ăn mặc vô cùng kín đáo.
Anh đưa cho tôi một cái hộp, bên trong là chiếc khuyên tai đã mất từ lâu.
Tôi không nhịn được hỏi anh tìm thấy nó ở đâu.
Kết quả lại là ở trong kẽ hở của phòng thay đồ.
Cũng đúng, phòng ngủ, phòng thay đồ, phòng tắm, là những nơi cần phải dọn dẹp sạch sẽ dấu vết tồn tại của vợ cũ nhất.
Trên bàn ăn, hai người ngồi đối mặt, không khí có chút gượng gạo.
Thật ra chúng tôi không thân nhau lắm.
Tần Sở Diệc vừa về nước không lâu thì chúng tôi đã liên hôn vì mục đích thương mại. Rất vội vàng, anh ấy rất bận rộn, tôi cũng không phải ở nhà toàn thời gian.
"Dạo này công việc thuận lợi chứ?" Tôi thực sự không thể chịu nổi sự im lặng, bèn khẽ hỏi anh.
Người đàn ông hơi ngạc nhiên nhìn tôi, gật đầu, rồi hỏi lại với giọng còn nhỏ hơn cả tôi: "Còn em?"
Tôi cười: "Cũng rất thuận lợi."
Đây là lời thật lòng.
Một tháng trước, tôi nhận tham gia một chương trình truyền hình thực tế về cuộc sống chậm, coi như tín hiệu cho sự trở lại của mình.
Các khách mời đều rất hợp nhau, chân thành và thú vị, lại là chương trình về du lịch, họ còn sắp xếp cho tôi một cậu em trai mới hai mươi tuổi để làm couple.
Lúc nhận lời mời, tôi nghĩ mình sắp ly hôn rồi, nên mới đồng ý "xào couple".
Nhưng chắc Tần Sở Diệc cũng chưa xem bao giờ, anh ấy chẳng hiểu gì về giới giải trí cả.
8
Tần Sở Diệc nuốt không trôi một miếng cơm nào.
Giây trước, tim anh còn đang đập thình thịch vì vợ cũ chủ động quan tâm đến tình hình gần đây của mình.
Giây sau, nó tắt ngóm.
Chương trình của vợ cũ, anh đã xem rồi.
Tập mở đầu và tập đầu tiên, anh đã xem đi xem lại không dưới mười lần.
Vừa nghĩ đến nụ cười trên mặt vợ cũ lúc này là vì quay chương trình cùng với "tình nhân thế thân" kia, Tần Sở Diệc chỉ muốn cầm dĩa xiên chết thằng nhóc đó khỏi tổ chương trình.
Tần Sở Diệc biết vợ "xào couple" trong chương trình.
Không chỉ biết, anh còn bấm "không thích" tất cả các video và bài đăng Weibo đẩy lên trang chủ của mình.
Nhưng thuật toán vẫn không ngừng đề xuất!
Có lẽ là vì anh vẫn không ngừng xem những thứ liên quan đến vợ.
Fan hâm mộ thì tưởng couple chỉ là hiệu ứng của chương trình.
Chỉ có anh biết, đó là thế thân do chính tay vợ chọn.
Thế thân cho bạch nguyệt quang đã chết của cô ấy.
Cho nên vợ mới không có chút hứng thú nào với anh.
Anh và bạch nguyệt quang của cô ấy không có chút liên quan nào.
Cô ấy thích kiểu em trai trẻ trung, đáng yêu, hay bám người, tràn đầy sức sống, tóc bồng bềnh, giống như chó Samoyed.
Còn anh, anh già rồi.
Ngay cả trong phần bình luận của mấy video thả thính mà anh học theo, các cô gái toàn gọi streamer là 'chú' với 'daddy'.
Trong lòng Tần Sở Diệc chua xót vô cùng.
Anh không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, bèn mở điện thoại xem cẩm nang hẹn hò mà trợ lý gửi cho.
Cố gắng dùng cái đầu đầy chua chát, cay đắng, ghen tị và tủi thân để tìm một chủ đề mới.
9
Tôi nhìn động tác của người đàn ông đối diện, thầm đếm trong lòng.
Đây là lần thứ chín anh ấy xem điện thoại tối nay.
Xem rất thường xuyên.
Là đang nói chuyện với bạch nguyệt quang sao?
Nên mới mất hồn mất vía như vậy.
Tôi có chút nuốt không trôi, ngực như bị thứ gì đó chặn lại.
Đúng là tự chuốc lấy, hay là nên đi thôi.
Tốc độ nhai chậm lại, tôi đang nghĩ cớ để rời đi, thì Tần Sở Diệc giơ tay lau miệng, rồi hỏi tôi với vẻ mặt thoải mái, nhẹ nhõm, hỏi tôi có thích bữa tối này không.
Tôi cảm thấy mình đã nghe ra ngụ ý của anh ấy - em có thể đi được rồi.
Lời này, không phải thường là khi bữa ăn đã gần xong, chủ nhà nói với khách sao.
Thấy vẻ mặt anh ấy không còn nặng nề, cứng đờ như vừa rồi, chắc là nghĩ đến việc đợi tôi đi rồi là có thể gọi điện thoại hoặc video cho bạch nguyệt quang rồi.
Nghĩ đến đây, tôi làm sao có thể ngồi yên được nữa, nỗi uất ức và bí bách trong lòng càng nặng nề hơn, tôi đặt đũa xuống, mỉm cười: "Rất ngon."
"Cảm ơn anh đã giúp em tìm lại khuyên tai, cũng không còn sớm nữa, em phải đi rồi, mấy ngày nữa còn phải đi quay chương trình, em phải điều chỉnh lại trạng thái."
Nói xong, tôi đứng dậy, cố tình né tránh vẻ mặt của anh.
Tôi sợ mình không giấu được cảm xúc.
Nên đã không thể nhìn thấy vẻ hoảng hốt, bối rối như trời sập của anh ngay khoảnh khắc đó.
Tôi cảm thấy nếu mình còn ở lại, nhất định sẽ khóc mất, tôi nắm chặt quai túi vội vàng đi ra ngoài.
"Trời tối rồi, để anh đưa em về." Tần Sở Diệc nói vọng theo sau.
====================