Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Thẩm Mặc Hành vừa vặn đẩy cửa bước vào. Anh mặc một chiếc áo khoác dạ màu đen, thanh lãnh và ưu tú. Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt đang ngỡ ngàng của tôi. Anh tiến lại gần: "Sao vậy? Cơ thể lại không thoải mái à?" Tôi hoảng loạn giấu que thử thai đi, nhưng giây tiếp theo, cả người đã bị anh ấn ngã xuống giường. Quần ngủ bị kéo xuống tận khoeo chân. Gương mặt Thẩm Mặc Hành áp sát lại. Sống mũi cao thẳng cọ xát khiến toàn thân tôi run rẩy. Môi lưỡi anh tựa như dòng nước nóng hổi bao bọc lấy tôi. Lần đầu tiên tôi không cảm thấy khoái lạc. Bởi vì tôi lại nhìn thấy những dòng bình luận đang cuộn trào. [Tuy không nhìn thấy, nhưng cơ thể song tính của thụ bia đỡ đạn chắc chắn là cực kỳ buồn nôn, mỗi lần công chính đều thấy ghê tởm lắm nhỉ.] [+1, vốn dĩ tôi rất ghét kiểu công không sạch, nhưng giờ thấy thương anh công thật sự.] [Mọi người không nhận ra mỗi lần công đều là miễn cưỡng sao?] [Phần lớn thời gian đều dùng tay và miệng, thật sự lên giường cũng chỉ là làm cho có lệ, chưa bao giờ thực sự sướng cả.] [So sánh với "cảnh nóng" của anh công với bé cưng Nguyễn An thụ chính đúng là một trời một vực, vừa thơm vừa nóng bỏng.] [Lần nào cũng khiến thụ chính bị "làm" tới mức không bò dậy nổi.] Trái tim tôi đột nhiên thắt lại, từng cơn đau nhói kéo đến. Thật sự... ghê tởm lắm sao? Cơ thể này của tôi. Chưa từng nhận được lấy một chút yêu thích từ anh, tình dục và ái dục của anh đều chỉ dành cho một người khác. Tôi hít sâu một hơi, túm lấy tóc anh, giật mạnh khiến anh phải ngẩng mặt nhìn mình. "Không cần nữa." Anh ngẩn ra, bàn tay đang bóp đùi tôi siết chặt lại. Để lại một vòng dấu ngón tay, giọng điệu anh có chút lạnh lùng: "Tại sao?" "Không muốn làm." Anh chậm chạp thu tay về, hồi lâu sau mới khàn giọng "ừm" một tiếng. Tôi tự mình kéo lại quần ngủ, che đậy kín kẽ nơi xấu xí kia. Đột nhiên mặt nóng bừng, mắt cũng nóng bừng. Sao không nói sớm chứ... bị người mình thích cảm thấy ghê tởm, hóa ra là cảm giác như thế này. Tôi ngồi dậy, anh vẫn đang quỳ bên mép giường. Không biết đang nghĩ gì mà không hề cử động. Tôi giơ tay, gỡ một sợi tóc ngắn trên áo khoác của anh xuống. Tóc thẳng, còn tôi là tóc xoăn tự nhiên. Đã xuất hiện rồi sao? Người định mệnh của Thẩm Mặc Hành. Anh vô thức giải thích, lời nói vừa nhanh vừa vội. "Là trợ lý mới đến, con trai, cậu ta uống say nên anh chỉ đỡ một tay thôi." Trước mắt bình luận lướt qua: [Anh công cuống quýt rồi kìa, chắc sợ thụ bia đỡ đạn đi tìm Nguyễn An gây rắc rối đây mà.] [Hóa ra ngay từ đầu đã có nhiều "đường" thế này rồi.] [Mấy chi tiết nhỏ nhặt này đúng là ngọt chết tôi mất.] Tôi quay mặt đi, không nhìn vào gương mặt mà mình đã thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Trong lòng chua xót vô cùng. "Không sao đâu, anh không cần giải thích với tôi những chuyện này." "Chúng ta vốn dĩ cũng không phải quan hệ kiểu đó." "Trước đây là do tôi quá không hiểu chuyện." "... Anh trai." Bàn tay định chạm vào tôi bỗng khựng lại giữa không trung trong bàng hoàng: "Em gọi anh là gì?" "Anh trai." Tôi luôn bám lấy anh, gọi là "ông xã", gọi là "bé cưng", còn xưng hô "anh trai" này dường như đã bị lãng quên trong góc tối từ rất lâu rồi. Và bây giờ, là tôi chủ động lùi lại một bước. "Ra ngoài đi, tôi muốn đi ngủ." Anh hỏi ngược lại tôi: "Ra ngoài?" "Ừm, sau này không cần anh ngủ cùng nữa." Anh cúi đầu đứng lặng ở cửa rất lâu, bàn tay nắm lấy tay nắm cửa trắng bệch cả khớp xương. Nửa ngày sau mới mở lời: "Em không cần anh nữa sao?" Tôi đã từng vô số lần dùng chiêu "lạt mềm buộc chặt" như thế này. Giả vờ để anh đi, rồi lại lôi người quay lại hôn đến trời đất quay cuồng. Vì vậy, lần này tôi vô cùng thành tâm mà thề thốt: "Không cần nữa." "Thật đấy, tôi sẽ không bao giờ bắt anh làm những việc đó nữa đâu." Cánh cửa bị người ta đóng lại, che khuất khuôn mặt nghiêng lạnh lẽo như băng của Thẩm Mặc Hành.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao