Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Bình luận lại điên cuồng lướt qua. Nhìn mà tôi thấy đau cả đầu. [Công không phải đang ở bệnh viện với Nguyễn An sao? Sao lại ở đây?] [Cốt truyện này không đúng lắm nhỉ?] [Chẳng phải vì thụ bia đỡ đạn quá giỏi làm mình làm mẩy sao, anh công chắc chắn sợ cậu ta đang cố ý thử lòng mình thôi.] [Lần trước cậu ta nói không cần công ở bên cạnh, kết quả công đi công tác thật, cậu ta quay ngoắt lại bắt người ta đi, giam cầm trên đảo nửa tháng trời.] [Thôi mau cho cậu ta rớt đài đi.] [Nếu không tôi thật sự lo cho anh công và Nguyễn An bé cưng mất.] Hóa ra là vậy, quả nhiên loại người như tôi chẳng có chút điểm tín nhiệm nào. Cảnh tượng nhất thời có chút gượng gạo, Lục Lê lấy cớ chuồn lẹ. Thẩm Mặc Hành lấy thuốc mỡ, tiếp tục bôi cho tôi. Anh quỳ trước mặt tôi, hàng mi che đi mọi cảm xúc, chỉ có bàn tay đang nắm lấy cổ tay tôi là... Rất dùng lực, có chút đau. "Trước đây em không như thế này." Tôi quyết định nói rõ ràng với anh thêm một chút. "Anh, chuyện trước đây, xin lỗi anh." "Tôi đã nói là sau này sẽ không như vậy nữa, tôi cũng biết, thật ra anh... không nợ nần gì tôi cả." "Vậy thì sao?" Anh lạnh lùng hỏi ngược lại, tuýp thuốc mỡ ném lên bàn phát ra một tiếng động chói tai. Bàn tay đang nắm cổ tay tôi vẫn không hề buông lỏng. "Lúc trước chính em đã nói, anh phải coi em là trọng tâm trong mọi việc, phải thuận theo em, chăm sóc em, hầu hạ em." "Từ trước đến nay anh đều làm như vậy." "Rốt cuộc anh đã làm sai điều gì mà em phải đối xử với anh như thế này?!" Làm sai điều gì mà phải để tôi sỉ nhục như vậy. Trước đây anh chưa bao giờ phàn nàn những điều này, chỉ im lặng chấp nhận tất cả. Mà hôm nay cuối cùng anh cũng đã nổi giận với tôi, bùng nổ rồi, lòng tôi lại thắt lại. Hiểu rõ cảm xúc bất ổn ngày hôm nay của anh là vì cái gì. Trách tôi làm đau lòng người trong mộng của anh. Tôi mím môi: "Xin lỗi." "Không cần." Có lẽ lời xin lỗi quả thực rất nhạt nhẽo: "Nguyễn An, cậu ấy không sao chứ?" Lông mày Thẩm Mặc Hành giật nảy, đột nhiên nâng mắt nhìn tôi trân trân. "Hôm nay em mới đến công ty, tại sao lại biết tên của cậu ta?" "Tôi..." "Em điều tra cậu ta?" Cổ tay bị bóp đến đau điếng. Tôi vội vàng lắc đầu: "Tôi đối với cậu ấy, không có ý đồ xấu gì cả." "Tôi thấy cậu ấy rất tốt, cũng rất xinh đẹp." Thẩm Mặc Hành càng nghe, sắc mặt càng lạnh. "Quý Trúc." Khi anh gọi tên tôi với vẻ mặt không cảm xúc như thế này, luôn toát ra một sự thờ ơ vô tình. Tôi đột nhiên nhận ra, người mà tôi dùng hết sức lực suốt bao nhiêu năm qua mới nắm giữ được trong lòng bàn tay, hóa ra lại dễ dàng đánh mất đến thế. "Em bớt để ý đến cậu ta đi." Người tôi yêu, vì bảo vệ người anh ta yêu, đã cho tôi một bài học như thế đấy. Tôi nén cơn đau bụng co thắt, gật đầu nói: "Được, tôi biết rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao