Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Trên đường hai người đến công ty, suốt dọc đường không ai nói với ai câu nào. Ở công ty, lần đầu tiên tôi nhìn thấy Nguyễn An. Thanh tú, cao ráo, giữa hàng lông mày toát lên một vẻ quật cường không sao tả xiết. Giống như... một nhành lan trong mưa. Hóa ra đó chính là người mà Thẩm Mặc Hành định sẵn sẽ yêu. Tôi nhìn cậu ta đến xuất thần, nhìn một hồi lâu, bóng dáng Thẩm Mặc Hành đột nhiên bước lên một bước, chắn ngang tầm mắt tôi. "Nhìn đủ chưa?" Giọng anh rất lạnh, hàng mi dài hơi rũ xuống, một tín hiệu của sự không hài lòng. [Ma vương cuồng bảo vệ vợ đã lên sàn.] [Thẩm Mặc Hành ơi anh đừng có yêu quá như thế.] [Thụ bia đỡ đạn mà dám tìm Nguyễn An bé cưng gây rắc rối, Thẩm Mặc Hành chắc chắn sẽ không để yên đâu.] [Mẹ kiếp, đó là đang nhắm bắn đấy!] Trong bình luận cuộn trào là vô số lời trêu chọc. Tôi lại cảm thấy cổ họng đắng chát, cứng cổ lầm bầm một câu: "Nhìn một chút thì đã sao..." Thật sự thích cậu ta đến thế cơ à? "Đi thôi." Anh đẩy tôi đi đường vòng, tránh xa hướng của Nguyễn An. Hai người vào văn phòng của anh, tôi ngồi vào vị trí của anh. Một đống tài liệu đặt trước mặt tôi, đều đã được đánh dấu rõ ràng. Anh cởi cúc áo vest, hơi cúi người: "Mấy dự án này tương đối đơn giản." "Anh đã ghi chú theo từng hạng mục cho em rồi." "Em có thể xem qua, khá dễ bắt đầu, có thể nhanh chóng thích nghi với nhịp độ công việc." "Còn cái này nữa..." Anh đứng rất gần, trên người vương lại hương hoa hồng nhạt nhòa, chiếc cà vạt màu xanh hồ thủy đung đưa trước mặt tôi. Tôi vô thức đưa tay ra, nắm lấy cà vạt của anh. Muốn hôn lên đôi môi ướt át kia của anh. Ánh mắt anh bắt được động tác của tôi, giọng nói khựng lại. Bốn mắt nhìn nhau, tôi như bị bỏng mà giật mình tỉnh táo lại. Anh mở lời trước: "Sao không tiếp tục?" Giọng điệu vậy mà lại rất giống như đang quyến rũ. Quả nhiên, tối qua tôi mới nói sẽ không bắt anh làm những việc đó nữa, hôm nay đã lại muốn phạm giới rồi. Tôi hơi thẹn quá hóa giận mà thu tay về. "Đã nói là tôi sẽ không đối xử với anh như thế nữa mà." Ánh mắt anh dõi theo những ngón tay đang buông thõng của tôi. Lúc lâu sau mới lên tiếng, giọng điệu rất hờ hững: "Ừm." Tôi lấy cớ đi vệ sinh để thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này. Vừa mới đi đến cửa kéo cửa ra, liền đụng thẳng mặt với Nguyễn An đang bưng cà phê đi vào. "A!" Cà phê nóng hổi cùng lúc dội ướt cả hai người. "Có sao không?" Giọng Thẩm Mặc Hành rất sốt sắng. Anh sải bước dài đi về phía này. Mu bàn tay tôi đau rát, vô thức muốn mở miệng gọi anh. [Thụ bia đỡ đạn vừa đến đã làm hại Nguyễn An bé cưng bị thương kìa, công xót đứt ruột cho xem.] [Vợ bị thương nhìn Thẩm Mặc Hành hoảng loạn chưa kìa.] [Chính là chỗ này đúng không, lần đầu tiên Thẩm Mặc Hành vì Nguyễn An bé cưng mà nổi giận với thụ bia đỡ đạn.] [Sau đó đưa Nguyễn An bé cưng đến bệnh viện, hai người có nụ hôn đầu tiên!] Tôi chớp mắt, trái tim chợt nhói đau. Trước khi Thẩm Mặc Hành kịp nắm lấy cánh tay mình, tôi đã nhanh chóng giấu tay ra sau lưng. "Bỏng chỗ nào rồi? Đưa anh xem." Tôi không nhúc nhích, anh dùng chút lực, giọng điệu cũng rất hung dữ: "Nhanh lên!" Giống như đang rất quan tâm tôi, cảm giác tủi thân và xót xa va đập khiến sống mũi tôi cay xè. [Tôi cứ có cảm giác Thẩm Mặc Hành quan tâm thụ bia đỡ đạn hơn một chút nhỉ?] [Làm gì có chuyện đó, giọng điệu đó là sắp không kiềm chế được rồi.] [Nếu không phải sợ cậu ta giận cá chém thớt lên Nguyễn An bé cưng, thì hai câu hỏi han đó anh công cũng chẳng thèm hỏi đâu.] Ý định tìm kiếm sự an ủi tan biến không còn dấu vết. Tôi mím môi, lắc đầu: "Tôi không bị bỏng." "Anh đưa cậu ấy đi bệnh viện đi." Nguyễn An đang ôm đôi tay bị bỏng, hốc mắt đau đến đỏ bừng cả lên. Thẩm Mặc Hành ngược lại sững người: "Em nói cái gì?" "Tôi nói anh mau đưa người ta đi bệnh viện đi, xử lý một chút." Anh quan sát biểu cảm của tôi, sau khi xác nhận tôi không nói dối, anh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó lại cau chặt lông mày, vẻ mặt không mấy tốt đẹp hỏi tôi: "Em thật sự muốn anh đưa cậu ta đi?" "Ừm." Gân xanh trên thái dương Thẩm Mặc Hành giật nảy hai cái. Anh nói với Nguyễn An một câu: "Đi thôi." Liền dứt khoát quay người, dùng lực đóng sầm cửa văn phòng lại. Luồng gió tạt vào người khiến tôi không nhịn được mà run rẩy một cái. Lúc này mới đưa mu bàn tay đỏ rực của mình ra. Ôm trong lòng thổi thổi, càng thổi tầm nhìn càng nhòe đi. Một ý nghĩ không ngừng hiện lên, họ thật sự sẽ hôn nhau sao? Thẩm Mặc Hành rất thích hôn, mỗi khi hôn tôi, nụ hôn luôn càng lúc càng sâu. Huống hồ bây giờ là hôn người anh thích, chắc hẳn sẽ rất nâng niu, rất trân trọng. Trận gió kia không hề ngừng lại, cứ thế thổi thốc vào lòng tôi. Thổi đến mức khiến toàn thân tôi lạnh toát. Tôi đang từng chút một đánh mất anh. Từng chút một nhìn anh yêu người khác.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao