Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Hai người đánh tới đánh lui, trên mặt thoáng chốc đều đã loang lổ vết thương. Cơn giận của Thẩm Mặc Hành ngút trời, dường như đã hoàn toàn mất đi lý trí. Lục Lê lại vốn là thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ, lúc này cũng đã thực sự nổi nộ. Ngay thời điểm cả hai đang va chạm kịch liệt nhất, Thẩm Mặc Hành tung ra một cú đấm vừa nhanh vừa hiểm, mang theo tiếng gió rít gào. Tôi lao thẳng lên, liều chết chắn trước mặt Lục Lê. Nắm đấm dừng lại chỉ cách tôi trong gang tấc. Cảm xúc trên mặt Thẩm Mặc Hành đột ngột trống rỗng, anh ngây người nhìn tôi. Trong phút chốc, vành mắt anh đỏ hoe. "Đủ rồi, anh trai." Máu xuôi theo kẽ tay anh nhỏ xuống từng giọt, lồng ngực anh phập phồng dữ dội. Có nơi nào đó rất đau, đau đến mức khiến anh khó lòng thốt nên lời. "Tại sao... lại cùng hắn ta đi khoa sản?" Thẩm Mặc Hành không ngốc, chuyện tôi có con không thể giấu giếm cả đời. "Chính là như anh nghĩ đấy." Anh há miệng, hồi lâu sau mới phát ra được âm thanh: "Đứa bé... là của..." Anh nói không trọn câu, giống như bị cú sốc này làm cho váng đầu. Anh định nắm lấy tôi, nhưng nhìn thấy vết máu trên tay mình, lại hoảng loạn thu về. "Là của tôi." "Em chỉ nhờ hắn đưa em đến bệnh viện một chuyến thôi, có phải không?" Anh khẩn thiết nhìn tôi, liều mạng muốn tìm kiếm một đáp án nào đó từ nơi tôi. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự cầu xin của Thẩm Mặc Hành như muốn nhấn chìm mình. Dường như mọi lý trí đều chỉ còn dựa vào một sợi chỉ mảnh cuối cùng để khổ sở chống đỡ. "Tại sao không nói cho anh biết?" "Em có khó chịu không?" "Vì chỗ nào không khỏe nên mới đi bệnh viện sao?" "Em ổn không?" Tôi siết chặt lòng bàn tay, trái tim vừa chua vừa xót. Tôi muốn nói với anh biết bao rằng: Tôi không ổn, tôi khó chịu lắm, mang thai rồi tôi lại càng nhớ anh hơn. Dạo này tôi rất hay muốn khóc. Tầm nhìn bị nước mắt làm cho nhòe đi, nhưng bình luận trước mắt vẫn rõ mồn một. [Lại quay về cốt truyện chính rồi nhỉ, thụ bia đỡ đạn lúc này sẽ nói mình mang thai.] [Công chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm mà ở bên cậu ta thôi.] [Quả nhiên chiêu lạt mềm buộc chặt này thụ bia đỡ đạn vẫn chơi giỏi thật.] [Nói thật tôi cảm thấy thụ bia đỡ đạn cũng không tệ đến thế đâu.] [Cũng chưa làm gì Nguyễn An cả.] [Đó là bây giờ thôi, đợi cậu ta sinh con xong mới gọi là ác độc không biên giới.] [Thôi bỏ đi, dù sao cuối cùng cậu ta cũng phải chết thôi.] Tôi căng cứng cả người, đau đớn nuốt ngược mọi lời định nói vào trong. Trong sự cầu xin của Thẩm Mặc Hành, tôi không thể phát ra nổi một âm tiết nào. Lục Lê quan sát biểu cảm của tôi, trong lòng đã hiểu rõ, giống như hồi nhỏ hai đứa làm việc xấu rồi luôn đổ tội thay cho nhau vậy. Cậu ta đưa tay kéo tôi về phía mình. "Đứa bé là của tôi." Đồng tử Thẩm Mặc Hành run rẩy, máy móc xoay chuyển con ngươi nhìn về phía cậu ta. Sắc máu trên mặt hoàn toàn biến mất. Lục Lê nói tiếp: "Lúc nãy chẳng phải anh đều đoán ra cả rồi sao?" "Là của tôi." "Nếu không tôi cũng chẳng rảnh mà đi cùng cậu ấy tới khoa sản." Hơi thở của Thẩm Mặc Hành đình trệ, tơ máu phủ kín nhãn cầu, dáng vẻ kia trông có chút đáng sợ. Thân hình anh lảo đảo, thẫn thờ lùi lại hai bước. Bỗng dưng, trong không trung vang lên tiếng cười khẽ khàng của anh. "Được." Giống như tiếng dây lý trí của ai đó đứt đoạn. Tiếng cười mỗi lúc một lớn hơn, rồi bị gió thổi tan tác. Tôi nhìn thấy phần tóc mái rối bời của anh che đi đôi mắt đang điên cuồng kia. Anh lẩm bẩm lặp lại: "Được."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao