Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Lục Lê - bạn thân nối khố của tôi vừa hay đang ở gần đây. Tiện đường mang cho tôi một hộp thuốc mỡ trị bỏng. Cậu ta ném lên bàn tôi: "Này, thứ cậu cần đây, loại phụ nữ mang thai cũng dùng được đấy." "Ừm, cảm ơn nhé." Tôi hơi lúng túng bôi thuốc lên mu bàn tay, cậu ta nhìn không nổi, giơ tay giật lấy. Giúp tôi bôi thuốc. "Sao cứ nhất thiết phải dùng loại bà bầu dùng được, cậu là bà bầu chắc?" Cậu ta vốn định trêu chọc, nhưng cười một hồi thấy tôi không nói gì. Đột nhiên im bặt: "Cậu không lẽ...?" "Ừm." Cậu ta còn kích động hơn cả chính mình được làm bố, liên tục mấy câu "mẹ kiếp" thốt ra. "Thế cậu định thế nào? Giữ lại hay bỏ?" Tâm trí tôi rối bời, tôi đã biết được đoạn sau của câu chuyện từ bình luận rồi. Con của tôi, rất đáng yêu, rất thông minh. Chỉ cần tôi không vì yêu mà phát điên, tôi không làm hại Nguyễn An, nói không chừng tôi có thể ở bên cạnh nuôi con khôn lớn. Tôi day day thái dương: "Sinh." "Là của anh trai cậu à?" "Ừm." Lục Lê bắt đầu nổi nóng: "Thế giờ cậu bị thương thế này thì hắn ta đâu? Hắn không quản cậu?" "Sau này anh ấy chỉ là anh trai tôi thôi, tôi cũng không cần anh ấy quản nữa." Người vừa vội vã đẩy cửa bước vào bị câu nói này làm cho đứng hình tại chỗ. Thẩm Mặc Hành sững sờ đứng đó, ánh mắt vừa ướt át vừa lạnh lẽo. Lướt qua tuýp thuốc mỡ trên bàn, và bàn tay của Lục Lê đang đặt trên tay tôi. Cuối cùng dừng lại trên gương mặt tôi: "Quý Trúc, em đang nói cái gì?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao