Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

“Lễ ca, anh không định ở bên cạnh Úc Nam Nhất thật đấy chứ? Cậu ta chỉ là một Beta, làm sao xứng với anh được.” “Đúng đó, nếu không phải hai nhà đã định hôn ước từ sớm, cậu ta sao có được vận may như bây giờ. Đừng nói là ở bên Lễ ca, em thấy xách giày còn chẳng xứng.” “Haiz, người lớn hai nhà định rồi, Lễ ca dù không muốn tuân theo cũng không được mà. Phải trách Úc Nam Nhất quá không chịu cố gắng, bao nhiêu năm rồi mà vẫn chỉ là một Beta.” Trong bao sảnh có rất nhiều tiếng người xôn xao. Đa số đều là những lời phụ họa cho kẻ nói đầu tiên. Một tay tôi siết chặt món quà, tay kia đặt lên nắm cửa phòng bao. Nhưng niềm vui sướng và phấn khích lúc mới đến đã tan biến sạch sành sanh. Tôi biết đám bạn xung quanh Hoắc Thừa Lễ luôn coi thường tôi. Dẫu sao với gia thế như nhà họ Hoắc, cưới một Beta về nhà đúng là chuyện khiến người ta cười nhạo. “Tuy giờ Úc Nam Nhất trông cũng có chút nhan sắc, nhưng đợi khi tuổi tác tăng lên thì chẳng còn đẹp nữa đâu, lúc đó Lễ ca định tính sao? Chẳng lẽ ngày nào về nhà cũng phải đối mặt với gương mặt đó à?” “Chuyện đó có gì phải lo, chỉ cần Lễ ca muốn, bao nhiêu Omega chẳng tranh nhau vây quanh anh ấy. Chỉ là Lễ ca của chúng ta không thèm chơi trò đó thôi.” Tôi mãi vẫn không nghe thấy tiếng của Hoắc Thừa Lễ. Nhưng tôi đoán, chắc anh ấy sẽ bảo vệ tôi thôi. Bởi vì chuyện như vậy trước đây cũng từng xảy ra. Lúc đó Hoắc Thừa Lễ còn nổi giận với đối phương. Tuy bên cạnh anh ấy có rất nhiều bạn bè không ưa tôi, nhưng điều đó không quan trọng. Chỉ cần Hoắc Thừa Lễ để tâm đến tôi là đủ. “Đừng nói nữa.” Trong phòng vang lên giọng nói quen thuộc. Lòng tôi khẽ xao động. Thế nhưng giây tiếp theo, lời của Hoắc Thừa Lễ lại như một gáo nước lạnh, khiến trái tim tôi hoàn toàn nguội ngắt. “Cưới Úc Nam Nhất hay không có phải là chuyện tôi có thể quyết định đâu? Người trong nhà đã sắp xếp xong cả rồi, tôi cũng chỉ có thể nghe lệnh thôi đúng không?” “Hơn nữa, với gia thế nhà họ Hoắc, liên hôn với nhà nào mà chẳng vì mục đích lợi ích tối đa? Cưới ai cũng là cưới, ít nhất Úc Nam Nhất...” Giọng người đàn ông khựng lại một chút, rồi phát ra một tiếng cười nhạo đầy mỉa mai. “Ít nhất cậu ta trông cũng thuận mắt, lại ngoan ngoãn. Sau này dù có xảy ra chuyện gì khác, cậu ta cũng sẽ không làm loạn, đỡ tốn công biết bao nhiêu.” Nghe xong lời Hoắc Thừa Lễ nói, tôi cứ ngỡ mình sẽ đau khổ lắm, trái tim sẽ tan nát. Nhưng lạ thay, tôi lại thở phào nhẹ nhõm, giống như cuối cùng cũng đợi được bản án dành cho mình. Cuối cùng cũng không cần phải sống trong lo âu thắc thỏm nữa. Hóa ra bấy lâu nay, Hoắc Thừa Lễ đều đang lừa dối tôi sao? Tôi biết so với việc tìm một Beta làm bạn đời, lựa chọn tối ưu của Alpha luôn là Omega. Sau khi biết mình không thể phân hóa thành Omega, tôi cũng từng đề cập chuyện này với Hoắc Thừa Lễ. Nếu anh ấy để tâm, vậy chúng tôi hủy bỏ hôn ước là được. Lúc đó Hoắc Thừa Lễ đã thề thốt khẳng định rằng anh ấy không bận tâm. Anh ấy còn nói, anh ấy căn bản không quan tâm tôi là Beta hay Omega, chỉ cần tôi là chính tôi là được. Tôi đã tin.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao