Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Một chiếc xe chỉ do đích thân anh ấy lái. Những xe khác anh ấy đều để tài xế lái, duy chỉ có chiếc xe này, lần nào anh ấy cũng tự làm tài xế. Đến đón tôi cũng là chiếc xe này. Tôi rất thích mùi hương trên xe, chẳng biết là mùi tinh dầu hay nước hoa nữa. Tôi còn cất công ra trung tâm thương mại tìm kiếm, kết quả là chẳng thấy mùi nào tương tự cả. Bất lực, tôi đành trực tiếp hỏi anh ấy. “Bên ngoài không có bán đâu, đây là mùi tôi tự pha chế.” “Hả? Được rồi, mùi thơm lắm.” Hoắc Thừa Tư nhìn tôi với nụ cười đầy ẩn ý: “Em thực sự thấy thơm sao?” “Đúng vậy ạ.” Mỗi lần ngồi trên xe, tôi đều cảm thấy mình có thể trút bỏ hết mệt mỏi của một ngày. Nếu không phải vì nhà khá gần, đi chưa được bao lâu đã tới nơi, thì chắc chắn tôi phải ngủ một giấc trên xe mới chịu. “Đây là mùi tôi pha chế dựa theo mùi Pheromone của mình.” Một câu nói nhẹ bẫng thành công khiến mặt tôi đỏ bừng như gấc chín. Trước đây tôi từng nghe nói có một số người sẽ pha chế mùi Pheromone của mình thành nước hoa để cho bạn đời Beta không ngửi được Pheromone cảm nhận một chút. Nhưng... từ lần đầu tiên tôi ngồi lên chiếc xe này, trên xe dường như đã có mùi này rồi. Lúc đó tôi và Hoắc Thừa Tư hình như mới vừa xác định quan hệ liên hôn mà. Cho nên, anh ấy cũng là vì tôi mà chuẩn bị sao? “Nếu em thích, tôi có thể tặng em một ít. Trên xe là tinh dầu, tôi còn làm cả nước hoa nữa.” “Thôi bỏ đi ạ.” Thảo nào lần nào chiếc xe này cũng là anh ấy tự lái, chưa bao giờ cho tài xế lái cả. Hóa ra là vì chuyện này. Xem ra anh ấy quả thực không hề coi tôi là người ngoài. – Cuộc sống chung với Hoắc Thừa Tư thực ra khá dễ chịu. Những chuyện tôi lo lắng đều chưa từng xảy ra. Thậm chí người làm loạn vượt giới hạn thực ra lại chính là tôi. Ví dụ như buổi tối ngủ không yên giấc, ngủ một hồi là lại lăn vào lòng Hoắc Thừa Tư. Nhiệt độ trên người vị Enigma này rất cao, chẳng biết có phải trên người anh ấy cũng xịt loại nước hoa Pheromone đó không mà ngửi thấy rất an tâm. Điều này khiến tôi sau khi ngủ say vô thức xích lại gần anh ấy. Cũng may Hoắc Thừa Tư không hề tỏ thái độ gì trước hành động này của tôi. Thậm chí trước khi ngủ anh ấy còn chủ động hỏi tôi có muốn anh ấy ôm không. Dẫu sao cuối cùng tôi cũng sẽ lăn vào lòng anh ấy thôi, bớt được việc gì hay việc đó. Lúc đầu tôi còn thấy ngại ngùng lắm, sau nghĩ lại, chuyển đến đây vốn là để thích nghi với cuộc sống như thế này mà, chẳng có gì phải ngại cả. Thế là dần dần tôi cũng hình thành thói quen. Và điều khiến tôi ngạc nhiên hơn nữa là Hoắc Thừa Tư cư nhiên còn biết nấu ăn. Anh ấy công việc rất bận, nhưng một tuần vẫn cố gắng nấu cơm cho tôi ăn vài lần. Phải công nhận rằng tay nghề của anh ấy rất tuyệt. Trong phút chốc, tôi thực sự có chút mong chờ vào cuộc sống sau khi thực sự ở bên anh ấy. Và từ đầu đến cuối, Hoắc Thừa Tư đều rất tôn trọng tôi. Nhưng điều này cũng làm tôi hơi phiền lòng. Liệu có phải anh ấy căn bản chẳng có ý gì với tôi không? Cho nên mới không vượt quá giới hạn như vậy. Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị dập tắt. Tối nay anh ấy có tiệc chiêu đãi, phải về nhà muộn. Anh ấy đã sắp xếp dì giúp việc nấu cơm cho tôi. Ăn xong, tôi nằm trên sofa xem tivi. Phim còn chưa xem xong thì người đã về. Trên người Hoắc Thừa Tư mang theo mùi rượu. Anh thay giày xong là tiến thẳng về phía tôi. “Sao vậy anh?” Hôm nay Hoắc Thừa Tư trông có vẻ hơi khác thường. Đôi lông mày của người đàn ông hạ thấp, trông có vẻ hơi tủi thân, rồi anh quỳ xuống trước mặt tôi: “Bảo bối, em có thể hôn tôi một cái không?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao