Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tuy biết chuyện đó là không thể nào xảy ra, nhưng tôi vẫn lập tức lên xe ngay. Đặt mông ngồi xuống ghế, tôi cũng chẳng màng đến việc nước mưa trên người có làm bẩn xe hay không nữa. Đợi cửa xe đóng lại, tôi mới muộn màng cảm thấy cơ thể hơi lạnh. Nhưng cảm giác còn rõ rệt hơn cả cái lạnh chính là vị Enigma bên cạnh. Thực ra đối với Beta mà nói, giới tính thứ hai của đối phương là gì không quan trọng. Vì Beta không ngửi thấy mùi Pheromone, trong mắt Beta mọi người đều như nhau cả. Thế nhưng mỗi khi gặp Hoắc Thừa Tư, tôi luôn có một nỗi sợ hãi tự nhiên. Giống như áp lực từ kẻ thiên địch trong chuỗi thức ăn của thế giới động vật vậy. Cho nên mỗi lần đụng mặt Hoắc Thừa Tư, tôi luôn trốn thật xa, cố gắng không để xảy ra bất kỳ sự tiếp xúc nào. Không ngờ trong lúc thảm hại thế này, tôi lại gặp được anh ấy. “Xin lỗi, tôi làm bẩn xe của anh rồi.” Lúc đó mang đi vệ sinh chắc cũng phiền phức lắm. Xe đắt tiền thế này mà. Ngay khi tôi đang nghĩ xem có nên chuyển một khoản phí vệ sinh cho Hoắc Thừa Tư không, anh ấy chỉ nhàn nhạt liếc tôi một cái. “Chỉ là một chiếc xe thôi mà.” Được rồi, là tôi nghĩ quá nghiêm trọng rồi. Cũng đúng, với thân phận của Hoắc Thừa Tư, làm sao có thể chỉ có một chiếc xe được chứ. Trong lúc tôi đang im lặng, người đàn ông bên cạnh lại lên tiếng. Nhưng câu hỏi lần này có chút vượt giới hạn. “Thất tình sao?” Tôi sững người một chút. Sau đó nghĩ đến mối quan hệ giữa tôi và Hoắc Thừa Lễ. Có tính là thất tình không? Chắc là không đâu. Vì chúng tôi căn bản chưa từng chính thức xác nhận mối quan hệ. Chỉ là trong lòng mọi người, hình như đã mặc định hai chúng tôi đang hẹn hò rồi. Trước đây tôi luôn cảm thấy dù sao cuối cùng cũng ở bên nhau, đính chính hay không hình như chẳng có gì khác biệt. Nhưng bây giờ là Hoắc Thừa Tư đang hỏi. Suy nghĩ một chút, tôi chuẩn bị trả lời Hoắc Thừa Tư theo đúng những gì mình nghĩ. Chỉ là vị Enigma bên cạnh dường như đã mất kiên nhẫn. Anh ấy tùy ý tìm ra một chiếc khăn lông trên xe. Ngay lúc tôi định đón lấy, Hoắc Thừa Tư lại trực tiếp phủ khăn lên đầu tôi. Đồng thời, bàn tay lớn của anh ấy nhẹ nhàng đặt lên lớp khăn, khẽ lau mái tóc ướt sũng cho tôi. Cảm nhận được lực tay dịu dàng của người đàn ông, tôi có chút bất ngờ. Sau đó là cảm giác hình như có hơi quá thân mật rồi, chuyện này xảy ra giữa tôi và Hoắc Thừa Tư thật sự không thích hợp cho lắm. Nhưng anh ấy dường như hoàn toàn không nhận ra điều đó, thậm chí động tác lau tóc còn vô cùng nghiêm túc. Anh ấy không hề hay biết, người được lau tóc là tôi đây, cơ thể đã sớm cứng đờ như một khúc gỗ rồi. “Câu hỏi này khó trả lời đến thế sao?” Hoắc Thừa Tư đột nhiên lên tiếng, giọng điệu có chút hững hờ. Dường như anh ấy không quan tâm cho lắm. Nhưng nếu thực sự không quan tâm câu trả lời của tôi, vậy tại sao lại cứ gặng hỏi mãi như vậy? Nghĩ đoạn, tôi vẫn thành thật lắc đầu. “Không khó trả lời ạ, tôi không thất tình, chỉ là đột nhiên nhận rõ ra một chuyện thôi. Chú út, tôi và Hoắc Thừa Lễ không có yêu nhau.” Nên không tính là thất tình. Bàn tay của anh ấy rời khỏi đầu tôi. Tôi kịp thời giữ lấy chiếc khăn sắp tuột xuống, có chút không hiểu nhìn về phía Hoắc Thừa Tư. Là mệt rồi sao? Sao đột nhiên lại buông tay? Hoắc Thừa Tư chạm phải ánh mắt tôi, khẽ nhướn mày. “Không có yêu nhau sao? Nhưng mọi người xung quanh đều nói như vậy, là vì thấy tôi là bề trên nên không tiện thừa nhận à?” Chắc chắn là không phải rồi. Dù Hoắc Thừa Tư được tính là bề trên...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao