Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Thật không ngờ kết cục lại như thế này. “Nhưng mà Lễ ca, chú của anh hiện giờ vẫn chưa kết hôn, nếu liên hôn thì cũng nên cân nhắc đến chú ấy chứ? Sao hôn ước lại rơi xuống đầu anh vậy?” “Chú tôi á? Chú ấy chẳng có hứng thú với mấy chuyện này đâu, chắc là chú ấy định cô độc đến già rồi.” Giọng Hoắc Thừa Lễ thấp xuống một chút, không biết là đang nghĩ đến điều gì. Nhưng rất nhanh sau đó hắn lại tự phủ định: “Hơn nữa, Úc Nam Nhất kém chú tôi bao nhiêu tuổi cơ chứ. Alpha còn chẳng thèm nhìn trúng Beta, nói gì đến một Enigma như chú tôi.” Những lời sau đó tôi không nghe tiếp nữa. Tôi siết chặt món quà, bước xuống lầu. Khi đi ngang qua thùng rác, tôi thuận tay ném nó vào trong. Giống như đang vứt bỏ đoạn tình cảm bao năm qua giữa tôi và Hoắc Thừa Lễ vậy. Tiếc rằng món quà có thể vứt đi, nhưng tình cảm thì không thể buông bỏ ngay lập tức được. Nhìn cơn mưa lớn bên ngoài, lòng tôi cũng dần chùng xuống. Thực ra, nếu Hoắc Thừa Lễ cứ trực tiếp nói với tôi rằng anh ấy ngại cưới một Beta, tôi cũng sẽ không nói gì. Tại sao lại phải lừa tôi chứ? Rõ ràng là anh ấy rất chán ghét tôi. Lời Hoắc Thừa Lễ vừa nói và những điều tốt đẹp anh ấy dành cho tôi suốt mấy năm qua cứ đan xen hiện lên trong trí não tôi. “Thưa cậu, cậu có cần ô không?” Nhân viên phục vụ cầm một chiếc ô đi đến bên cạnh tôi. Tôi không nhận mà khước từ. Lúc này tôi thực sự cần tỉnh táo lại, tỉnh lại từ giấc mộng đẹp mà tôi tự dệt nên cho chính mình. Vốn dĩ hôm nay tôi sẽ không xuất hiện ở đây. Sinh nhật của Hoắc Thừa Lễ trùng hợp với thời gian đi thực tế lấy tư liệu của chuyên ngành chúng tôi. Trước khi đi, anh ấy còn giận dỗi vì tôi đi thực tế mà bỏ lỡ sinh nhật anh ấy. Nhưng anh ấy không biết rằng tôi đã sớm chuẩn bị xong xuôi. Vào đúng ngày sinh nhật, tôi đã vội vã từ nơi khác chạy về để chúc mừng anh ấy. Nào ngờ đâu... Chờ đón tôi lại là kết quả thế này. Chạy một quãng đường xa xôi về đây để nhận lấy sự sỉ nhục của người ta. Đúng là tự tìm khổ mà, Úc Nam Nhất. Nhưng thế cũng tốt. Nếu không có chuyện ngày hôm nay, dựa vào tính cách của Hoắc Thừa Lễ và sự tin tưởng tôi dành cho anh ấy, có lẽ một ngày nào đó anh ấy dắt một đứa trẻ về cho tôi nuôi tôi mới phát hiện ra hóa ra anh ấy nghĩ như vậy. Một chuyến bôn ba đổi lấy việc nhìn thấu một người, cũng coi như xứng đáng. Đi trong mưa một lúc, đột nhiên trước mặt tôi có một chiếc xe dừng lại, chắn ngay đường đi của tôi. Tôi tưởng mình cản đường người ta, đang định lách sang bên cạnh thì cửa sổ xe hạ xuống. Giữa màn mưa, tôi nhìn thấy rõ ràng gương mặt đẹp không góc chết của người ngồi trong xe. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, hơi thở của tôi bỗng chốc đình trệ. Người trong xe không phải ai khác, chính là người chú mà Hoắc Thừa Lễ nói rằng định cô độc cả đời – Hoắc Thừa Tư. “Lên xe.” Hai chữ đơn giản từ vị Enigma này lại giống như đang phát lệnh. Lời từ chối đã đến cửa miệng nhưng chẳng tài nào nói ra được. Tài xế ở phía trước cầm ô xuống xe, che trên đỉnh đầu tôi, tiện tay mở luôn cửa xe cho tôi. Tôi rụt rè đi đến bên cửa. Khi nhìn thấy không gian sạch sẽ, ngăn nắp bên trong xe, tôi chợt nhận ra bộ dạng mình lúc này thảm hại đến nhường nào. Cứ thế này mà lên xe chắc chắn sẽ làm bẩn xe mất thôi. Dù sao cũng đã ướt mưa rồi, cứ thế đi bộ về cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Ngay lúc tôi đang ngẩn người suy nghĩ một lý do hợp lý để từ chối ý tốt của Hoắc Thừa Tư, vị Enigma bên trong đổi tư thế. Giọng nói mang theo chút lành lạnh của đêm mưa và cả ý cười vốn không thuộc về anh ấy: “Không lên xe là định để tôi xuống xe bế em lên sao?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao